Chương 1

Editor: Mưn

20.01.2020

"Hoan Hoan, theo tôi đi, tôi sẽ cho em một gia đình."

01

Tháng tám tại Thượng Hải, gió đêm thổi qua mặt biển mang theo những lọn sóng lăn tăn.

Tống Tri Hoan mang trên mình một bộ váy màu đỏ có dây treo, cánh tay đỡ thân mình miễn cưỡng tựa vào thành lan can, đôi chân thon dài trắng nõn trùng xuống.

Ánh mắt cô hướng lên phía tầng 2 nơi đang diễn ra buổi tiệc rượu náo nhiệt.

Ánh đèn sáng như ban ngày đang đan xen vào nhau, nhân viên phục vụ mặc chiếc áo Tuxedo đang len lỏi giữa những vị khách đang trò chuyện cười đùa rôm rả. Thỉnh thoảng hai ba câu nói to đều bị đè xuống bởi tiếng pháo hoa đang nở rộ ngoài kia.

Tống Tri Hoan Thu hồi tầm mắt, nhìn điện thoại trong tay cô đang reo liên tục.

Trọng Hạ gửi tin nhắn thoại giọng đến: " Hoan Hoan, cô chạy đi đâu đấy? Cô có biết là cô đã bỏ lỡ trò hay gì rồi không hả."

Tống Tri Hoan nghe xong, cô ấn nút thoại trả lời: "Có trò gì hay thế?"

Trọng Hạ lại gửi mấy tin nhắn thoại giọng nói oanh liệt của cô liền vang lên, mở đầu là những tiếng cười khinh không chút khách khí nói: " Trần Tri Tình vừa mới đi theo mẹ của cô ta tới chỗ Lương Hoài Châu tặng quà sinh nhật, không biết tự lượng sức mình, kết quả Lương Hoài Châu nói với cô ta: " Cô bị thần kinh sao." Cười chết tôi mất thôi..."

Cô càng nghĩ càng khinh thường nói: " Trần Tri Tình cũng không có suy nghĩ tại sao Lương Hoài Châu có thể để ý cô ta cơ chứ?."

Đêm nay là tiệc thành niên của Lương Hoài Châu, Lương gia lại là người giàu có nhất Thượng Hải, anh ta lại là con trai duy nhất của Lương gia.

Muốn nhân cơ hội này mượn con gái mình để lấy lòng Lương Hoài Châu, cùng thiết lập quan hệ thân thiết với Lương gia hẳn không ít người đâu.

Trần Tri Tình cũng chỉ là con của bố Tống Tri Hoan với người vợ thứ hai Tần Diễm được ông đưa vào cửa.

Mặc dù bên ngoài gọi là con riêng nhưng mũi và lông mi giống với Trần Thịnh đến 70%, lại kém thua Tống Tri Hoan nửa tuổi.

Trừ khi là một tên ngốc, mới không nhìn ra có sự bất hòa ở đây.

"Hoan Hoan, cô ở đang ở đâu thế?" Trọng Hạ lại truyền tới một giọng nói, "Lương Hoài Châu vừa ra ngoài tìm cô đó..."

Tống Tri Hoan cầm chiếc túi xách ngọc trai từ trên bàn, di về phía toilet hướng boong tàu, "Uống nhiều rồi, chuẩn bị đi giải quyết chuyện lớn đời người đây."

Trọng Hạ từ đâu đến một chuỗi dấu chấm hỏi, ngữ khí kích động: "Cô thật sự mới chỉ uống có ba chén, lại uống thêm nữa? Cô nói mau rốt cuộc cô đang ở đâu!?"

Tống Tri Hoan ngửa đầu, hướng mắt lên nhìn tấm bảng hiệu Toilet trước mặt, cười nói: "Toilet."

Trọng Hạ: "Xong việc thì mau chóng về đây."

"Được rồi."

Tống Tri Hoan cất điện thoại di động rồi đi vào toilet.

Tống Tri Hoan từ toilet ra, dọc theo cầu thang ngoài trời hướng đến sảnh tiệc lầu hai, cô vừa đi tới sảnh đã có người ngăn lại.

Tần Diễm mặc một chiếc sườn xám thêu hoa màu đen, thời tiết tháng tám nóng nảy khó chịu, bà ta lại còn mặc một chiếc áo gile lông chồn màu trắng.

Tống Tri Hoan nhếch khóe môi giễu cợt, thật sự là quá nóng vội.

Cô mặc kệ Tần Diễm, bước vòng qua người bà ta.

Tần Diễm ỷ vào thân phận trưởng bối của mình, lấy thân mình ngăn Tống Tri Hoan lại: "Tống Tri Hoan, đây là thái độ của cô khi gặp mặt trưởng bối sao?"

"Bà muốn tôi đối xử với bà như nào đây?" Tống Tri Hoan châm chọc hỏi lại.

Nghe lời này, bà ta vẫn còn phấn khích, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Tống Tri Hoan: "Hoan Hoan...Tuy tôi không phải mẹ cô, nhưng tốt xấu gì cũng là người được ba cô cưới hỏi đàng hoàng, đây cũng coi như là nửa mẹ cô, tôi cũng không thể không nói..."

" Được, bà cứ nói." Tống Tri Hoan cụp mi, có lệ trả lời.

Trong ba năm nay, quan hệ giữa Tống Tri Hoan và Trần Thịnh đã xuống tới đỉnh điểm.

Nhưng cô và anh trai đều cầm trong tay cổ phần của thương hiệu xa xỉ hàng đầu COH mang họ Tống, còn Trần Thịnh chỉ là một người ở rể khác họ mà thôi, bề ngoài ông ta đóng vai là một người cha yêu thương con cái

Ví dụ như để mẹ con Tần Diễm hoặc chính ông ta tự mình lên sân khấu, diễn một đoạn kịch yêu thương mến thương khuyên bảo nàng nên về nhà chẳng hạn.

Chính những lúc như thế này, bà ta nhìn chằm chằm cô, đáy mắt lại hiện lên vài phần trách cứ: "Hoan Hoan, sau khi dì và ba con kết hôn con đã ở Lương gia suốt 3 năm chưa từng về nhà...Con nghĩ xem người bên ngoài họ sẽ nói gì về cha con chứ? Con nghe lời dì sau đêm nay con dọn về nhà đi, nhà chúng ta coi như chưa từng có thù hận..."

Cùng một lời nói, Tống Tri Hoan trong ba năm này đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm chán ngấy rồi.

Tống Tri Hoan che miệng ngáp, liếc nhìn Tần Diễm, buồn bã nói: "Bà thật sự muốn cho tôi về?."

"Đó là điều đương nhiên." Bà ta tiến lên kéo tay Tống Tri Hoan, vỗ vỗ, bộ dáng như người mẹ hiền từ nói: "Đều nói ẹ kế khó, nhưng dì muốn là mẹ kế tốt, cùng con sống trong hòa bình, sẽ không khiến cho ba con phải khó xử."

"Muốn tôi về nhà cũng được..." Tống Tri Hoan rút tay ra khỏi Tần Diễm, lạnh lùng nhìn bà ta "Bà cùng đứa con của bà khi nào thì thu dọn đồ đạc cút khỏi nhà tôi, tôi sẽ về thôi."

Thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, bà ta tức giận đến trợn tròn mắt ngoác mồm, đúng thật không thể giả làm mẹ kế tốt bụng.

Tần Diễm hai tay ôm vai cô, vẻ mặt chanh chua: "Tống Tri Hoan, Tống Tuệ Âm dạy cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Đúng thật là mẹ nào con nấy!"

Tống Tuệ Âm là điều cấm kỵ của Tống Tri Hoan, nghe được những lời vũ nhục từ Tần Diễm, Tống Tri Hoan biến sắc.

Cô giơ tay, chiếc túi trắng ngọc trai lập tức hướng về phía bà ta.

"Ôi... Tống Tri Hoan, cô dám lấy túi đánh tôi ư?"

Bà ta ôm đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tri Hoan, ánh mắt hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

"Tôi không chỉ muốn đánh bà, tôi còn muốn..." Tống Tri Hoan nhướng mày cười ngạo nghễ: "Đánh bà..."

Cánh tay dơ lên, dơ tay tát Tần Diễm một cái, trên mặt cô vẫn luôn giữ vẻ trang nghiêm.

"Cô, sao cô dám! Tôi chính là mẹ kế của cô!"

Bà ta nhìn thấy cái tát sắp đến gần, thét chói tai né tránh.

Tống Tri Hoan theo sát bà ta đổi hướng.

Thấy Tần Diễm bị tát, một bóng người màu trắng lao ra từ sảnh tiệc, dùng sức đẩy Tống Tri Hoan ra.

"Chị... cho dù chị có chán ghét mẹ của tôi, cũng không nên động thủ đánh người!"

Tống Tri Hoan trọng tâm không vững ngã về phía sau.

" Ngay khi cô nghĩ mình sẽ ngã ngửa ra sau, thì cô đã hạ cánh chắc chắn vào l*иg ngực thoang thoảng mùi thuốc lá."

Đỉnh đầu cô vang lên tiếng nói của người con trai, trầm thấp lại mang theo điểm ghét bỏ: "Trông bộ dạng vô dụng của em ..."

Tống Tri Hoan trợn mắt nhìn thiếu niên đang ôm cô vào l*иg ngực rắn chắc của mình.

Ngọn đèn trắng từ đỉnh đầu chiếu xuống làm cô thấy rõ hơn được đường nét trên gương mặt anh, ngũ quan tinh tế, mắt đen mang đến cảm giác phóng túng, yết hầu của anh chậm rãi đi lên rồi lại đi xuống, khiến anh thêm vẻ buông thả và phong lưu.

Trông lại càng thêm hấp dẫn.

"Em còn không mau đứng lên?"

Lương Hoài Châu đỡ Tống Tri Hoan ổn định, khóe mắt mang theo vẻ khinh thường đảo về phía mẹ con Tần Diễm, sau đó dừng lại trên người Tống Tri Hoan, nhíu mày nói: "Chỉ bằng hai người bọn họ thôi mà thiếu chút nữa làm em ngã, Tống Tri Hoan em chỉ được như thế thôi sao? Thật vô dụng."

Tống Tri Hoan giương cằm lên, hợp tình hợp lí phản bác anh: " Hai so với một, em cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm sao có thể đánh thắng được chứ??."

Chân yếu tay mềm ấy hả?

Lương Hoài Châu yên lặng nhìn cô, ánh mắt liếc qua chiếc túi ngọc trai màu trắng đang nằm trên thềm cùng vết đỏ trên đầu Tần Diễm.

Miệng chỉ toàn nói những lời vô nghĩa, có quỷ mới tin cô.

Tống Tri Hoan thấy Lương Hoài Châu thấy anh nhìn cô, cô giả như không biết gì.

Cô nâng tay giật giật góc áo khoác da của Lương Hoài Châu, nhìn anh, trong nháy mắt tỏ ra bộ dáng dịu dàng nói: "Anh trai Lương Hoài Châu à, anh không thể chỉ đứng nhìn em gái mình bị bắt nạt như thế đúng không anh?."

Lương Hoài Châu không thể chịu nổi bộ dáng khi Tống Tri Hoan làm nũng, anh đẩy tay cô thấp giọng cảnh báo: " Em có thể nói chuyện như bình thường được không hả?"

Tống Tri Hoan khẽ hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào mẹ con nhà Tần Diễm, ương ngạnh nói: "Hai người kia tính kế bắt nạt tôi, anh phải thay tôi trút giận đi."

Lương Hoài Châu thấy cô nói chuyện như thường thì thuận mắt hơn, sảng khoái đồng ý: "Được, tất cả đều nghe em."

"Không phải như thế!"

Trần Tri Tình thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Lương Hoài Châu liếc về phía mình, sốt ruột giải thích: "Anh Hoài Châu, anh không thể tin chị em nói một lời như thế được, rõ ràng là chị ấy không đúng mẹ em chỉ muốn quan tâm nhiều hơn đến chị ấy mà thôi."

"Tôi không tin cô ấy, vậy tôi nên tin những lời nhảm nhí của cô?" Lương Hoài Châu nâng mắt ngạo nghễ nhìn Trần Tri Tình, nâng cằm lên khinh thường nói: "Hai người trong các cô ai là ra tay trước?"

Tần Diễm cùng Trần Tri Tình không dám thở mạnh, sắc mặt dần trắng bệch.

Cái tên Lương Hoài Châu này nói một cách dễ hiểu hơn đó là con người ngang ngược và kiêu ngạo không ai sánh được, đùa giỡn lưu manh, chung quy lại chính là một kẻ điên, ngay cả lời nói của cha mình anh cũng không buồn để ý.

Lương Hoài Châu quay qua quay lại vuốt ve cổ tay mình, đi đến trước mặt Tần Diễm, ỷ vào thân hình cao của của mình từ trên nhìn xuống bà ta: "Bà mới nói cô ấy không được dạy dỗ?"

Tần Diễm sắc mặt tái nhợt, kéo tay Trần Tri Tình lui về sau, giọng nói bà ta run run, thều thào: "Tôi, tôi không...Là Tống Tri Hoan không tôn trọng bậc bề trên là tôi đây..."

"Đúng không?" Lương Hoài Châu nhướng mày, cười đến xấu xa, nhấc chân đạp thẳng vào xương bánh chè của Tần Diễm: "Lão tử nuôi em gái lớn tới chừng này bà nói xem có được dạy dỗ đàng hoàng hay không, có thể cho bà bắt nạt sao."

Tần Diễm thét lên trong đau đớn: "Chân của tôi...."

"Mẹ!!"

Trần Tri Tình đỡ lấy Tần Diễm, cô ta nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Lương Hoài Châu dang dần tiến về phía mình ngay tức khắc gào lên: "Anh đừng tới đây, cứu tôi với có người muốn đánh chết người!"

Pháo hoa sớm đã tàn sớm, tiếng Trần Tri Tình cầu cứu vang lên khiến cho đại sảnh lập tức xôn xao.

"Sao lại thế này?"

"Sao lại có người cầu cứu chứ?"

"Mau, mau đi xem...."

Một đám khách mời ra ngoài, nhìn thấy người khóc lóc kêu cứu là mẹ con Tần Diễm lại nhìn thấy bên kia là hai người Lương Hoài Châu.

Lập tức hiểu ra: Vị thái tử gia họ Lương kia lại gây chuyện rồi.

Lương Hoài Châu không thèm để ý tới ánh mắt kì quái của mọi người đang nhìn mình, nghiêng đầu nhìn Tống Tri Hoan đang đứng bên cạnh lan can, cong môi hỏi cô: "Còn muốn đánh người nữa không?"

Hắn không thèm để ý tới ánh mắt người khác nhưng Tống Tri Hoan lại không thể không để ý được.

Tống Tri Hoan hiểu ý của anh, khóe môi cong lên, lắc đầu: "Không đánh nữa."

Lương Hoài Châu cố nén lửa giận, cúi người nhặt chiếc túi ngọc trai trắng đang nằm trên mặt đất, đến bên cạnh Tống Tri Hoan nắm tay cô: "Đi thôi."

"Được." Đôi mắt hạnh của Tống Tri Hoan cong lên, muốn cùng Lương Hoài Châu ra khỏi chỗ này.

Một tiếng gào của đàn ông từ phía sau truyền đến: "Tống Tri Hoan, cô đứng lại đó cho tôi."

Tống Tri Hoan sau khi xong không khỏi khinh thường nhếch môi.

Trần Thịnh đang bàn công việc cùng với mọi người trong sảnh, nghe thấy tiếng kêu cứu của Trần Tri Tình lập tức lao người ra ngoài.

Lúc nhìn thấy Tống Tri Hoan và Lương Hoài Châu, ông ta giận dữ không để ý tới tình huống xung quanh mà gào mắng Tống Tri Hoan.

"Tống Tri Hoan, cô lập tức quay lại đây cô xem có ai giống cô mà đối xử với mẹ và em gái mình như thế không?"

Mẹ con Tần Diễm thấy Trần Thịnh đi ra như thể nhìn thấy phúc tinh chạy tới bên cạnh ông ta, mỗi người một bên tay áo, khóc lóc kể lể việc Tống Tri Hoan bắt nạt mình."

Tần Diễm như thêm dầu vào lửa: "Ông Trần, Hoan Hoan không nhận tôi làm mẹ kế cũng không sao, nhưng làm như thế không khác nào không nhận người cha này chứ? Chỉ coi họ Tống là nhà của mình."

Chuyện ở rể nhà họ Tống như một cái gai đâm vào lòng, một khi đã chạm thì trở nên mất trí.

Nghe Tần Diễm nói vậy, cùng với việc Tống Tri Hoan không quay người lại.

Ông ta tức giận đuổi theo Tống Tri Hoan, vươn tay nắm vai trái của cô: "Tống Tri Hoan, trong mắt cô còn người cha này hay không?"

Lương Hoài Châu dùng tay nắm chặt cổ tay Lương Hoài Châu, quay đầu nhìn ông ta, giọng mỉa mai: "Trước hết ông nên suy nghĩ kỹ đi, ông có xem cô ấy là con gái mình không?"

Trần Thịnh lập tức nghẹn giọng, nhìn quanh qua những vị khách đang xem kịch, nét mặt già nua của ông ta đỏ lên.

Để giữ thể diện, ông ra cười trừ cười cười nói: "Hoài Châu, tôi khẳng định xem Hoan Hoan là con gái mình...."

Tống Tri Hoan tức giận quay người lại, cắt ngang giọng điệu đạo đức giả của ông ta: "Ông còn coi tôi là con gái ư? Sẽ không có chuyện đó đâu. Mẹ tôi mất chưa đến bảy ngày, ông lập tức đem mẹ con Tần Diễm trở về.

"Hoan..."

Sau khi Tống Tri Hoan nói xong, cô liền cầm tay của Lương Hoài Châu chạy đi, để ông ta đối mặt với ánh mắt cười chê của mọi người.

Lão Lương, người sau khi coi xong toàn bộ trò hề đã ngăn chặn mọi náo nhiệt ồn ào ở bữa tiệc, tiệc rượu lại náo nhiệt trở lại, không vì sự biến mất của nhân vật chính mà thay đổi.

Du thuyền tiến về phía trước, cuộc trò chuyện trong sảnh tiệc vang vọng trên mặt biển lấp lánh, giả tạo và ồn ào.

Tống Tri Hoan ở trên một chiếc ban công nhỏ ngoài trời, cô ngồi ôm chân mình, bên chân là những lon bia không nằm lăn lóc dưới đất.

Điện thoại trên chiếc bàn tròn reo liên tục vài tiếng, hết lần này tới lần khác nhưng cô vẫn không một lần ngẩng đầu nhìn.

Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, truyền đến tai cô là tiếng Lương Hoài Châu đang nén giận nói: "Tống Tri Hoan, em ở trong phòng làm gì? mau mở cửa cho tôi mau"

Sau một lúc, không thấy ai trả lời.

Lương Hoài Châu cau mày, tiếp tục gõ cửa: "Mở của..."

Tống Tri Hoan động đậy đầu ngón tay đang ôm đầu gối, ngẩng đầu, hai má cô nhiễm màu đỏ hồng, ánh mắt sưng như quả óc chó, dùng sức lắc đầu, khàn khàn trả lời: "Tôi không ra đâu...."

Cô thu mình cuộn tròn lại, cảm thấy vô cùng bất an.

Ngoài cửa, Lương Hoài Châu chửi khẽ một tiếng.

Nghĩ đến mấy lần anh gọi cô đều không nghe máy, anh cau mày dữ dội.

Lương Hoài Châu nhìn cánh cửa trước mắt, một đạp đá văng cánh cửa, bước chân nhẹ vào.

Bụi trên khung cửa rơi xuống ngay trước mặt Lương Hoài Châu.

Lương Hoài Châu sờ mặt hai lần, phun một chút bụi dính ở miệng ra.

Nhìn quanh phòng một lần lại không thấy ai.

Gió biển thổi tung tấm rèm trong suốt trước cửa sổ kiểu Pháp, anh nhìn thấy cô thu mình lại thành một cục.

Anh đảo mắt rồi bước tới.

Lương Hoài Châu đến gần ban công, nhìn xuống thấy mấy lon bia nằm lăn dưới đất thì biết Tống Tri Hoan bất tỉnh vì lượng rượu trong ba cốc.

"Tửu lượng được ba ly mà còn học theo người khác mượn rượu giải sầu, thật giống một con heo."

Lương Hoài Châu đá mấy lon bia dưới chân ra, vòng qua ôm lấy người cô.

Tống Tri Hoan say đến mức chỉ cảm thấy như mình đang ở giữa không trung, hai chân run rẩy không ngừng, cô giơ tay tát Lương Hoài Châu một cái: "Cút đi."

Lương Hoài Châu quay mặt qua một bên may mắn né được cái tát của cô.

Anh vào phòng, đặt người xuống giường, kéo tấm chăn bên cạnh lên người cô rồi quay người bước đi.

Sau đó cánh tay anh được giữ lại bởi một bàn tay mềm mại không xương.

Lương Hoài Châu quay đầu lại, Tống Tri Hoan mở mắt đang nhìn anh.

Đuôi mắt của cô nhếch lên, mang theo chút ửng đỏ, các đường nét trên khuôn mặt vốn thuần khiết lại tăng thêm vẻ quyến rũ.

Lương Hoài Châu hiếm khi nào thấy một Tống Tri Hoan như thế, đầu óc nhất thời bị đình trệ.

Tống Tri Hoan nhận ra anh.

Cô vươn ngón út móc ngón trỏ của Lương Hoài Châu, nhẹ nhàng lắc lắc. Mắt hạnh nhìn anh, nước mắt lưng tròng: "Lương Hoài Châu, tôi không còn nhà rồi."