Chương 2.4

Tạ Ninh Nguyễn biết rất rõ máu của mình có sức hấp dẫn đối với nhóm ma cà rồng này như thế nào. Theo nguyên tác, “bia đỡ đạn” không ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, cô nhìn người đàn ông này với vẻ mặt sợ hãi giống hệt như Bạch Vi lúc ban đầu, ngoại trừ gương mặt đó chẳng có chút ưu điểm gì.

Sau khi tích cực tán tỉnh “cựu bia đỡ đạn”, Khắc Lạc Tư dần mất đi hứng thú.

Nhưng bây giờ Tạ Ninh Nhuyễn đã lựa chọn nhặt những mảnh vỡ mà không đi theo kịch bản cũ, mùi máu của khiến Khắc Lạc Tư không thể dừng lại.

Vẻ mặt độc ác càng lúc càng hiện rõ, Khắc Lạc Tư nhìn vào chiếc cổ thanh tú và trắng nõn của cô gái, anh thích máu chảy ra từ nơi này, máu từ ngón tay cô đã thơm như vậy rồi thì không biết máu chảy ra từ cổ cô sẽ ngọt ngào đến thế nào.

Khi Khắc Lạc Tư ghé sát vào cổ cô, Tạ Ninh Nguyễn không lo lắng anh sẽ làm tổn thương mình, bởi vì anh không phải là người duy nhất bị máu hấp dẫn, mà còn có đứa con thứ hai Áo Lợi, một người đàn ông có ngoại hình và khí chất hoàn toàn khác với Khắc Lạc Tư.

Sự thật là cả ba gã đàn ông đó đều bị máu của cô thu hút.

Suy cho cùng, ma cà rồng có khứu giác rất nhạy bén, nhưng anh cả Kole lại là kẻ lạnh lùng và khó gần, hiếm khi rời khỏi địa bàn của mình nếu không có việc thật sự quan trọng.

So với Khắc Lạc Tư vô liêm sỉ thì Áo Lợi nghiêm túc hơn nhiều, tính cách cứng nhắc của hắn cũng được thể hiện qua cách ăn mặc tỉ mỉ chỉnh chu vào mỗi ngày. Dù mắt đỏ hoe vì mùi máu nhưng hắn vẫn ngăn cản hành động tiếp theo của Khắc Lạc Tư:

"Khắc Lạc Tư, đây là nhà bếp, không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm."

Âm thanh đột ngột phá vỡ bầu không khí khó hiểu giữa hai người, lúc này Tạ Ninh Nhuyễn mới choàng tỉnh, nhận ra Khắc Lạc Tư đã làm gì đó biếи ŧɦái với mình, cô liền rút ngón tay ra.

Khi ngón tay được rút ra, có một sợi trong suốt kéo ra trong không trung, cuối cùng dừng lại trên môi Khắc Lạc Tư.

Cảm giác trơn trượt khiến Tạ Ninh Nguyễn cau mày khó chịu, cô muốn lau sạch nước miếng của anh nhưng lại không tìm được khăn lau.

Tạ Ninh Nhuyễn liếc mắt lườm Khắc Lạc Tư, người đang nở một nụ cười không thèm quan tâm đến cô, anh lè lưỡi liếʍ chất nhầy trên môi, hành động khiêu gợi thành công khiến cô gái ngây thơ đỏ mặt.

Áo Lợi không thể chịu đựng được những ánh mắt dâʍ ɖu͙© lộ liễu như vậy, anh lạnh lùng nói với Khắc Lạc Tư: “Ve vãn cũng được, phát dục cũng được, hiện tại nơi này không đến lượt cậu làm càn. Mau chóng biến về phòng mình đi!”