Chương 44

Diệp Du đang bước nhanh ra ngoài thì bị Đỗ Nghiêu một phát bắt được sau đó kéo cậu ra phía sau một cái cây lớn bên cạnh.

“Anh làm gì vậy?” Diệp Du ngẩng đầu nhìn anh tỏ vẻthắc mắc.

Đỗ Nghiêu vừa nhìn đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt của Diệp Du thì liền cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng anh vẫn không kìm được cho nên bèn nâng mặt của Diệp Du lên hôn lấy đôi môi của cậu.

Diệp Du không hề có tâm lý chuẩn bị trước nên chỉ có thể mở to mắt một cách hốt hoảng, cơ thể cũng cứng đờ theo, đầu óc trở nên trống rỗng. Đôi môi của hai người áp chặt vào nhau, Diệp Du cảm nhận được một luồng hơi thở được thổi vào sau đó cơ thể run lên một phát, đây là cảm giác mà trước đây cậu ấy chưa từng trải qua. Diệp Du bị Đỗ Nghiêu hôn gần một phút mới có phản ứng trở lại, cậu ra sức đẩy anh ra.

"Anh, anh, anh định làm gì vậy?" Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Du hôn, cũng là lần đầu tiên cậu bị cưỡng hôn cho nên ngay cả nói chuyện cũng còn lắp bắp. Cậu ấy bực bội nhìn Đỗ Nghiêu lớn tiếng đe dọa anh: “Anh, anh dám dở thói lưu manh, tôi sẽ kiện anh!”

Đỗ Nghiêu nhìn thấy đáng vẻ khi Diệp Du giả vờ bình tĩnh lại còn uy hiếp mình của cậu ấy thì chỉ muốn ra sức ôm chặt cậu ấy vào lòng vừa nghĩ tới đó thì anh ta trực tiếp hành động.

"Anh ..." Diệp Du bị Đỗ Nghiêu ôm chặt thì có hơi khó thở nhưng cậu cảm nhận được lồng ngực rộng lớn và săn chắc của Đỗ Nghiêu, điều này khiến cậu cảm thấy rất có cảm giác an toàn.Tuy rằng cứng cáp, nhưng cũng rất ấm áp và thoải mái.

“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ bảo vệ em khỏi bị bất cứ ai ức hiếp nữa.” Đỗ Nghiêu nâng cằm của Diệp Du lên nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

“Em vẫn còn nhớ những lời anh đã từng nói. Anh đã từng nói với em rằng đừng yêu và kết hôn với quân nhân.” Diệp Du nhìn thẳng vào anh trực tiếp nói.

"Em nghe nhầm rồi. Anh nói là đừng tìm bất kỳ người quân nhân nào khác ngoài anh, bởi vì chỉ có anh mới có thể vì em mà dù có thế nào cũng nhất định sẽ sống tốt.”

"Anh luôn thích lật lọng một cách vô lại như vậy sao?"

"Anh sẽ đối xử tốt với em mà.”

"Em không phải hỏi việc này. Hơn nữa, ai biết được sau này có khi nào anh lại bảo em nghe nhầm nữa không chứ."

"Chờ qua một thời gian nữa, chúng ta hãy chọn một ngày lành để kết hôn đi.”

"Đừng có mà tự mình ảo tưởng nữa đồ khốn khϊếp! Em đồng ý kết hôn với anh hồi nào hả?!"

"Đợi sau khi con của chúng ta chào đời, anh nhất định sẽ là một người cha tốt."

“Rốt cuộc anh có nghe thấy em nói gì không? Có phải anh cố ý không? Vừa nãy Diệp Du giả vờ khóc, nhưng bây giờ cậu ấy cảm thấy bản thân thực sự sắp bị chọc giận đến phát khóc rồi. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do những cảm giác kỳ lạ trong lòng mới khiến cậu bật khóc đâu.”

Mặc dù Diệp Du cảm thấy có chút tức giận nhưng khi Đỗ Nghiêu hôn cậu lần nữa thì cậu không hề giãy dụa, cũng không đẩy anh ấy ra.

Hai người đứng dưới bóng cây lớn, hoàng hôn rọi xuống mặt đất xung quanh họ một màu vàng mờ ảo, đây quả là một bức tranh vô cùng đẹp.

Ông nội và ông ngoại Đỗ Hạo đều là tướng quân, nếu lúc trước Diệp Du làm ầm ĩ thì anh ta sẽ dễ dàng giấu nhẹm chuyện này. Nhưng bây giờ Diệp Du nói sự thật trước mặt nhiều binh lính như vậy, binh lính cũng quyết liệt yêu cầu Đỗ Hạo phải xin lỗi Diệp Du, lại thêm việc Đỗ Nghiêu âm thầm góp sức cho nên Đỗ Hạo có muốn dùng sức mạnh sau lưng để trấn áp chuyện này chắc chắn là không được.

Sự việc càng ngày càng bùng lớn lên, trưởng đoàn và phó trưởng đoàn văn công cũng vội vàng chạy tới. Bọn họ có chút tức giận vì Diệp Du làm lớn chuyện này cho nên khi nhìn thấy Diệp Du sắc mặt của họ cũng không được tốt lắm.

Có điều sau khi nghe Diệp Du kể về mọi hành vi quá đáng của Đỗ Hạo thì đối tượng khiến họ tức giận lại chuyển sang Đỗ Hạo. Bọn họ đều cảm thấy Đỗ Hạo ức hϊếp người quá đáng, chả trách Diệp Du vì muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân mà nói ra sự thật. Dù sao cũng là để bảo vệ bản thân khỏi việc bị kẻ khác sỉ nhục và chà đạp lên tôn nghiêm, đây đã là mức giới hạn cơ bản nhất của một người rồi. Nhìn thấy khuôn mặt có hơi phờ phạc của Diệp Du thì họ còn an ủi ngược lại Diệp Du để cậu không quá áp lực. Bọn họ nhất định sẽ giúp cậu trong chuyện này.

Trưởng đoàn và phó trưởng đoàn phối hợp điều tra với bộ phận thẩm vấn, kể hết mọi việc họ biết. Toàn bộ những người có liên quan như Lưu Tuệ, Diệp Thần, Quế Văn, và các vệ sĩ của đoàn văn công, tất cả bọn họ đều bị gọi vào để tra hỏi.

Diệp Thần và Lưu Tuệ biết rằng trước tình hình có rất nhiều bằng chứng và nhân chứng thế này, nếu họ tiếp tục nói dối thì tội của họ sẽ nặng hơn, vì vậy họ chỉ có thể thú nhận sự thật về những gì đã xảy ra.