Chương 46

Dù xuất thân của Đỗ Hạo rất lớn, nhưng ở một nơi như quân đội này, cho dù có là thái tử gia, nhưng một khi đã chọc giận đám đông thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả những vị sĩ quan cấp trên cũng không quản lý nổi, chỉ có thể để binh lính trút hết cơn giận nếu không, rất có thể sẽ gây ra phản ứng càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa nếu không thể phục chúng thì ai dám để anh dẫn binh chiến đấu chứ.

Quan hệ phe phái trong quân đội rất phức tạp. Người có thể leo lên cao chắc chắn phải có năng lực, có chỗ dựa hoặc có xuất thân tốt, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không sợ Đỗ Hạo. Những người không muốn vươn lên thì lại là những kẻ liều mạng không sợ khổ cực, bản tính máu nóng khiến bọn họ không thể nhịn được mà phải bước ra không dạy cho loại người như Đỗ Hạo một bài học.

Mỗi lần Đỗ Hạo bị đánh, lòng căm thù đối với Diệp Du lại càng thêm sâu đậm.

Mà sau khi Diệp Thần trở về đoàn văn công đã rất tức giận mà chạy đến chất vấn trực diện Diệp Du.

"Lúc trước rõ ràng là cậu tự nguyện ra mặt thừa nhận rằng cậu đã gặp anh Hạo, tôi và anh Hạo đều không hề ép cậu. Cũng là cậu đã tự mình đồng ý giúp chúng tôi che giấu chuyện đó nhưng bây giờ cậu lại cố tình làm to chuyện lên khiến cho mọi người đều biết như vậy chứ. Cậu không cảm thấy mình quá đáng à? Hay là cậu cố tình? cậu đã lên kế hoạch từ sớm rồi đúng không?!"

"Anh còn chưa tỉnh ngủ à? Anh quên mất lúc đầu khi anh đến tìm tôi đã tha thiết năn nỉ tôi thế nào sao? Chính anh đã nói cả đống những lời cầu xin cho nên tôi mới đồng ý thừa nhận thay anh và giúp hai người che giấu thôi. Nếu không phải do Đỗ Hạo ức hϊếp người quá đáng, sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác đã vậy còn hủy hoại danh tiếng của tôi ở khắp mọi nơi thì tôi cũng đã không phải chịu không nổi mà nói ra sự thật! Rốt cuộc là hai người quá đáng hay là tôi quá đáng thì cứ để những ai biết được chân tướng mà phán xét còn anh không có tư cách đến để phán xét tôi. Không lẽ cho dù tôi bị các người hủy hoại cả đời của mình cũng phải im lặng nhẫn nhịn không giải thích thì mới gọi là không quá đáng sao?”

"Việc cậu đã giúp đỡ chúng tôi, trong lòng anh Hạo và tôi đều rất cảm kích cậu. Chả phải chúng tôi cũng đã tặng quà cảm ơn cho cậu rồi sao? Hơn nữa tôi cũng không có tính toán việc cậu cố tình vu khống mẹ tôi khiến mẹ tôi bị đưa đến sở quân pháp với cậu chính là vì tôi nể tình cậu đã giúp tôi. Chả phải cậu cũng chưa từng xin lỗi tôi vì đã vu khống mẹ tôi đó sao?!"

"Dùng một gói thịt khô và một gói xà phòng để làm quà cảm ơn, rồi muốn tôi chịu đựng sự sỉ nhục cùng với việc danh tiếng bị bôi xấu hết lần này đến lần khác, anh nghĩ mấy người là ai hả? Tôi cho anh cả một tấn thịt khô và xà phòng, anh có đồng ý để tôi hủy hoại danh tiếng của anh ở khắp mọi nơi, và rồi sỉ nhục anh hết lần này đến lần khác không? Có rất nhiều người nhìn thấy mẹ anh động tay với tôi như vậy mà anh nói rằng tôi vu khống cho bà ấy. Không lẽ là những người đó bị ảo giác sao? Hay là anh cảm thấy tôi biết mẹ anh sẽ vì tiền mà đến làm phiền tôi cho nên đã mua chuộc những người đó trước? Vậy thì có thể đến bộ tư pháp quân sự kiện tôi, yêu cầu bộ tư pháp quân sự điều tra lại từ đầu đi. Xem ra vô liêm sỉ đúng thật là có di truyền, tôi không muốn dính líu gì đến gia đình của anh và Đỗ Hạo nữa. Tốt hơn hết thì mấy người nên tránh xa tôi ra một chút, tôi đã chịu đựng quá đủ với mấy người rồi. Từ nay về sau tôi sẽ không khoan nhượng với các người một chút nào nữa cả."

Diệp Du nói xong liền xoay người rời đi. Cậu vừa mới mở cửa phòng tập ra liền nhìn thấy rất nhiều người đứng bên ngoài, rõ ràng là đang nghe trộm. Diệp Du liếc nhìn họ một lượt liền phát hiện họ đều là người của đội múa, hơn nữa Lưu Tuệ cũng nằm trong số đó. Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, cậu biết tỏng rằng Diệp Thần không thể nào chỉ đơn thuần đến cãi nhau với cậu như vậy được. Thứ mà anh ta muốn chính là dùng lời nói để dụ cậu mắc bẫy, để cậu ấy đích thân thừa nhận chuyện cậu đã vu khống mẹ anh ta sau đó để những kẻ nghe trộm này làm chứng cho anh ta.

Diệp Du cười khẩy một cái sau đó sải bước rời đi. Khí thế của cậu quá mạnh mẽ khiến cho người của đội múa đều tự giác nhường đường.

Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất lấy tay che mặt. Anh ta không biết phải làm sao đối mặt với tình huống trớ trêu này. Ông nội của anh ta đã không cho phép anh gặp mặt Đỗ Hạo mà ở trong đoàn văn công, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác lạ. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được cảm giác khi đó của Diệp Du là thế nào.

Anh biết muốn cứu vãn tất cả những điều này là một việc rất khó khăn, nhưng cho dù anh có phải bỏ ra bao nhiêu cũng cũng không thể từ bỏ như thế, anh tuyệt đối sẽ không chịu thua.

Đội trưởng của nhóm tân binh đã được thay thế vì vậy buổi tối nếu Diệp Du muốn ra ngoài một lúc thì cậu cũng không cần phải có được sự đồng ý của Lưu Tuệ nữa. Nhưng sự việc vừa mới kết thúc, Diệp Du không thể lập tức ra ngoài vào buổi tối để gặp Đỗ Nghiêu. Kỳ nghỉ của hai người rất khó trùng với nhau, hơn nữa nhóm người của Đỗ Nghiêu cũng đã bắt đầu giai đoạn tập luyện căng thẳng vì vậy, sau hơn một tháng chờ đợi, khi nhóm người của Đỗ Nghiêu không phải tập luyện quá dày đặc nữa thì hai người mới có cơ hội gặp mặt.

Diệp Du lấy cớ luyện tập để không phải về nhà vào ngày nghỉ.

Đợi đến buổi chiều, cậu ấy liền rời khỏi đoàn văn công, sau đó lén lút đến câu lạc bộ quân đội để đợi gặp Đỗ Nghiêu.