Chương 13: Đòn Sóng Xung Kích

Elaine Santorini lặng người hồi lâu, gương mặt mông lung ló khỏi quyển sách.

Bị người khác vạch trần giữa bàn dân thiên hạ đúng là không dễ chịu.

- Chào, Potter. Chúng ta cũng được tính là đồng đảng đấy nhỉ?

- Hửm?

- Cậu thường bảo mình quan tâm mình quan tâm bạn bè mà. Tôi yêu mến Lupin lắm, nên không thể nào ngoảnh mặt quay đi khi thấy người khác bàn luận về cậu ấy.

Thuốc nhỏ mắt đã phát huy công dụng. Elaine chớp chớp đôi mi cay xè ướt dầm dề, hai mắt trĩu nặng dường mang nỗi hận thiên cổ.

Có thể nói rằng... suýt chút nữa James đã bị lừa. Tin nổi không? Con bé nức nở trong khi miệng vẫn nhoẻn cười. Cô còn chẳng thèm giấu là mình đang diễn.

- Tấm lòng của Potter thật đáng cảm động. Nhưng thiết nghĩ cậu ta nên chau chuốt lại tấm thân tàn tạ của mình trước khi vác mặt ra gặp công chúng, tránh việc thiên hạ bàn tán lung tung, phải không? - Severus Snape cùng đám học sinh Nhà Slytherine khinh khỉnh cất giọng chào, trông tưởng như mầm mống bên màn của một trận đại chiến.

Một đứa khác nhanh miệng:

- Nè, tôi nghe phong thanh rằng Lupin mang huyết thống của loài quái vật ngự chốn rừng thiêng nước độc, tính khí hung hăng, cứ đợi đến nửa đêm là xổng ra hại người. Có thật không đấy?



Ban đầu, chỉ một, hai người lẩm bẩm, nhưng rồi cả năm bảy người, nhóm lớn nhóm nhỏ chụm đầu bàn tán. Chúng ta thường có xu hướng sợ hãi trước những thứ chưa rõ ràng, kể cả khi... đó là một cậu bạn học dễ mến.

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào khác, James Potter tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đã xúc phạm bạn cậu, nhưng... hiện giờ cậu đã sức cùng lực kiệt lắm rồi. Thương bạn, hận miệng đời, trách luôn chính bản thân mình.

Lily Evans nén một tiếng thở dài, lắc mình luồn ra khỏi đám đông hỗn loạn. Elaine Santorini đã gắng khuyên Lily tránh những sự vụ tương tự, cho đến hôm nay, cô ấy vẫn chọn nấp một góc quan sát tất cả.

Chưa bao giờ Lily nghĩ rằng một thành viên Nhà Slytherine không nên có một người bạn Nhà Gryffindor và ngược lại. Chỉ là... cô ấy đã học cách thấu hiểu tâm tư của bạn bè.

Lily, Elaine và Severus luôn có thể tìm ra biện pháp để gặp nhau, trong khi đó khoảng cách giữa Lily và James ngày càng được rút ngắn. Cô ấy đã phát hiện một số ưu điểm của cậu trai, và công nhận rằng cậu là một Gryffindor chân chính, dũng cảm, mạnh mẽ, nghĩa hiệp.

Severus Snape đã nín họng, không muốn nhắc đến James Potter trong những cuộc chơi, phá hỏng bầu không khí giữa họ, nhưng Elaine Santorini thì chẳng phải dạng sẵn sàng ngồi yên.

- Oh... Evans trông sầu não hén. Santorini lại cãi nhau với Potter nhỉ? Âm thanh vọng tới tận bên này.

Phải mất một lúc lâu Lily mới nhớ ra tên tuổi của cô bạn đang giật giật mái tóc đen tuyền đứng bên cạnh Lucius Malfoy. Người nổi tiếng trong Nhà Slytherine, được khá nhiều người tôn trọng, Brenna Andrade.

- Andrade, thi thoảng bản tính trẻ con của họ lại nổi lên ấy mà. Tôi sẽ không quá bận lòng, ừm... Dẫu sao thì, cảm ơn cậu đã quan tâm.

Người như cổ đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ buồn bắt chuyện với một phù thủy con nhà Muggles. Lily đã tưởng tượng vô số lần về dáng vẻ cay nghiệt, xỉa xói hùa theo những người khác của cô ấy, nhưng Brenna thật dịu hiền. Không, không, không, nói một cách chính xác, cổ thờ ơ hệt Elaine. Sự thờ ơ lốm đốm lửa hồng.

- Tôi phải quan tâm chứ. - Brenna rướn người bước một bước dài - Tôi để ý Santorini lắm. Cũng rất tò mò về cô ấy. Nên tôi mới đến hỏi cậu.



Trông Brenna thật vô hại, nhưng cảm giác rờn rợn lông tóc khiến bản năng của Lily ngăn cô ấy đồng ý ngay tắp lự.

- Tò mò về cái gì mới được?

- Tôi hiểu... Dù là bạn, Santorini chưa bao giờ chia sẻ quá nhiều về bản thân cô ấy. Còn Evans, cậu đã bị người ta nắm bao nhiêu cái thóp rồi?

- Là bạn, chúng tôi tôn trọng mong muốn của Elaine. Và giữa bạn bè thì không có bất kỳ một cái thóp nào cả.

Một cách vô tình hay cố ý, một lời thử nghiệm hoặc trêu đùa, chúng khiến Lily thông minh phải hoảng hốt.

- Bạn à? - Brenna nói với mình, nói với Lily, nhưng dường như cũng đang giễu cợt cô nàng Elaine đang vắng mặt - Giá mà cậu hiểu về Santorini nhiều hơn thì cậu sẽ không đứng đây và luyên thuyên về thứ tình cảm cao thượng đó đâu. Con nhỏ đáng khinh...

- Cái gì?! Cậu nói ai...

- Không nói cậu, Evans. Chào nhé, lần sau tôi muốn biết thêm về Santorini dưới góc nhìn của một người bình thường.

Brenna Andrade phe phẩy cánh tay như đuổi ruồi, tặng Lily một ánh nhìn đằm thắm rồi quay ngoắt hướng về phía hành lang tăm tối đẫm bóng dương tà.

Hố sâu tò mò chẳng biết được vun đắp dưới đáy lòng Lily từ bao giờ, và chỉ có một trái tim nung từ sắt thép mới ngăn nổi con chim muốn sổ l*иg.