Chương 14: Đi Đâu Trong Lễ Giáng Sinh?

Một học kỳ đầy biến động... Chà, Elaine Santorini đã phải công nhận như thế với các bạn của mình. Chưa thật sự có điều gì lớn lao, nhưng hàng tá sự vụ nhỏ nhặt cứ nối đuôi nhau xuất hiện.

Bởi vậy, Elaine mới học theo mọi người, xuýt xoa trước kì nghỉ lễ Giáng sinh ngắn ngủi, ồ, hoặc không.

- Nghe nói có vài người đã quyết định ở lại trường trong suốt kỳ nghỉ lễ. Thật lạ lùng. Các cậu thì sao? Sev? Elaine? - Lily Evans len lén liếc nhìn tập đơn đăng ký mà giáo sư đang cầm, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu.

Severus Snape vẫn phải trở về với mẹ hắn, còn Elaine?

- Nhà tôi ở xa tít tắp, tính riêng thời gian để trở về sẽ tốn phân nửa kỳ nghỉ mất. Nhưng tôi cũng không tính ở lại trường đâu, tôi xem danh sách rồi, có cả mấy nữ sinh Ravenclaw nữa. Thật tồi tệ nếu chiếc tất tôi treo trên cây thông biến mất vào đêm Giáng sinh.

Dường như Elaine chỉ quan tâm đến chiếc tất len của mình chứ chẳng thèm để ý đến trò chơi xấu của tụi con gái.

- Ôi trời! Thế thì cậu sẽ phải bơ vơ và cô đơn chết mất! Hay là thế này... Gia đình mình sẽ rất vui vẻ đón một thiên thần ghé thăm đêm Giáng sinh.

Trái lại, không từ chối, không đồng ý, Elaine mắt tròn mắt dẹt hỏi ngây ngô, chẳng rõ là vô tình hay cố ý:

- Thiên thần? Ba mẹ cậu sắp sinh em bé hở? Ngay trong ngày lễ trọng đại thế ư?

Đối phương sững người, Severus đã cố sức giật ống tay áo nhưng không ngăn nổi cái miệng bô bô của Elaine. Thật lạ lùng, con bé hỏi đủ thứ và thuyết trình về ti tỉ loại tưởng tượng về "một sinh mệnh sắp ra đời".

- Không, không phải đâu Elaine, ý mình là... gia đình mình sẵn sàng đối đãi với cậu như một thành viên trong gia đình. Nên, Giáng sinh này, về nhà mình nhé?

Elaine Santorini vẹo đầu sang trái, hai hàng mi run rẩy miên man dài tít tắp che khuất tròng mắt hoang mang, sợ hãi. Đã bao nhiêu năm rồi Elaine mới nhận được một lời mời tương tự? Chà...

- Rất tiếc, Lily à, tôi đã gửi thư cho một người thân xin ở nhờ rồi. Đã lâu tôi không gặp họ, cũng muốn nhân cơ hội này gặp gỡ, ôn chuyện.



- Người thân?!

Quen biết mấy năm trời, họ chỉ luôn nhìn thấy một Elaine độc lai độc vãng, chưa từng nghe tin tức gì về những điều xung quanh cô. Lily rũ mắt, nỗi buồn cuộn sóng đáy lòng: "Liệu người thân mà cậu ấy nhắc có liên quan đến ẩn ý trong lời nói của Andrade chăng?"

A... Sự thật đã chứng minh, Lily Evans rất sắc sảo.

Kì nghỉ lễ cận kề, mấy trăm học sinh, giáo viên khệ nệ tay xách nách mang chật kín tàu tốc hành Hogwarts.

Khi xuống tàu, Lily Evans và Severus Snape đã tia ngay được một bóng đen cao kều kều ăn mặc kín mít vẫy tay với Elaine, dù rằng luồng không khí xung quanh hắn không mấy thân thiện. Người ấy hòa lẫn trong đám đông, lạ thay khi ít ai cảm nhận được sự ghê rợn khi đến gần hắn.

- Nè, Elaine... Đó là người thân mà cậu nói đó hả? Trông ổng hơi...

Severus trợn tròn cặp mắt lo âu, vội kéo giật người Elaine lại, thì thầm:

- Đừng... Dù là người thân, ổng chẳng giống người có thể tin tưởng chút nào.

Elaine Santorini thì đâu có nhận ý tốt của cậu bạn một cách tử tế? Cô gạt phăng bàn tay bấu lấy vạt áo mình, nhăn mặt:

- Công nhận là ổng xấu tánh thật, nhưng tôi có đủ một ngàn không trăm linh một cách trị ổng. Cậu yên tâm, ổng thương tôi hết mực dù chẳng máu mủ ruột rà gì sất.

Con bé dùng phép thu nhỏ đống gành lý, nhảy tưng tưng xuống tàu và chạy ngay đến bên cạnh người đàn ông kia. Ông tỉ tê vào tai người hầu cận đứng ngay sát rồi bỏ hắn ta lại tiếp tục chờ.

Nhìn bóng lưng hai người, một cao một thấp lẫn vào đám đông, Lily và Severus mới thấm thía tình cảnh lạ lùng của người bạn thân. Và những người chẳng thân thiết gì với họ, cô gái tóc đen và anh chàng tóc bạch kim, mang trong mình những tâm tư sâu kín.

Nông nỗi gì mà Brenna Andrade phải căm giận đến thế? Mọi chuyện y như cô ấy dự đoán, dù nó chẳng tốt đẹp hay đáng vui mừng gì.