Chương 9

Edit: Ka Chan

Beta: Pyo

Tới giờ cơm tối, Harry chú ý tới tâm tình không được tốt của Slughorn. Đĩa bít tết trên bàn của ông ta bị cát vụn không còn ra hình dạng gì nữa, thậm chí có thể biến thành bột bít tết được rồi.

"Có việc không được hài lòng sao?" Harry cầm lấy ly vang đỏ, uống một ngụm.

"Chẳng qua là lâu rồi chưa có bị học sinh làm bực mình thôi." Slughorn vẫn đang trút giận với miếng bít tết.

"Tôi nghĩ rằng thầy đã quen với mấy trò nghịch của Potter rồi." Harry cười cười, tưởng tượng đến buổi chiều hôm nay, tại khóa học ma dược, Potter lại làm loạn.

"Potter? Liên quan gì tới Potter chứ? Là Snape mà." Slughorn cuối cùng cũng không ngồi cắt nát bít tết nữa, mà bắt đầu cho chúng vào miệng ăn.

Ngụm rượu vang trong miệng vì sặc mà trở lại vào ly, Harry rõ ràng hơi hoảng hốt. "Thầy nói Snape? Trò ấy sao rồi?" Nói xong, y mới nhớ ra là phải dùng khăn ăn, lau vết rượu dính trên miệng, mặt bàn và cổ áo.

"Một học sinh tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nói thực ra, ta đã sớm phát hiện điểm ấy, nhưng bởi vì trò ấy vẫn tỏ ra rất an phận, cho nên chưa có nói gì." Vị giáo sư ma dược thở phì phì, tức giận ném chiếc nĩa ăn trong bàn tay mập ú của ông ta. "Nhưng mà, ngay trong tiết học của ta, nó dám công khai tỏ vẻ khinh thường đối với việc học tập ma dược! Việc này... quá trớn rồi."

"Khinh thường việc học tập ma dược?" Harry hoài nghi tai của chính mình, người mà bọn họ đang thảo luận là Snape ư? Có thể so với nghệ thuật hắc ám, thì sự nhiệt tình đối với môn ma dược của Snape là không thể bằng, nhưng thái độ nghiêm cẩn của cậu với môn học này thì học sinh và giáo viên cả trường Hogwarts đều biết. A, không, phải là nghiêm cẩn hơn nữa, căn bản là hà khắc tới mức khiến người khác phát điên.

"Đúng vậy, nó công khai nói rằng đối với điểm số môn Ma Dược không quan tâm. Còn nói, nếu như nó muốn thì thành tích mấy năm qua của trò Evans chẳng là cái gì cả." Slughorn nốc một ngụm lớn vang đỏ.

Harry nhíu mày; một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên. Y len lén liếc về phía bàn của Slytherin vài lần. Snape vẫn giống như mọi khi, im lặng uống canh trong khay của mình, độc lập đến mức cứ như không liên quan đến mọi người xung quanh

Đây không giống như chuyện mà Snape sẽ làm. Snape mà y biết là một người không cho phép kẻ khác tại tiết học Ma Dược tranh cãi với mình, làm mất trật tự của lớp. Nhưng, y lại giống Snape, tỏ vẻ khinh thường với hầu hết mọi người trên lớp. Khi hắn nhìn vào Harry, Harry dường như có thể cảm nhận được suy nghĩ của Snape — một thằng oắt con ngu xuẩn chỉ có hư danh, thậm chí Harry còn bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của chính mình — khi y bắt đầu hiểu phải làm thế nào để nhìn rõ mình đang đứng ở đâu, trình độ của mình đến mức nào.

"Bất quá, quên đi..." Rượu nuốt xuống bụng, mặt Slughorn phiếm đỏ, "Lại nói đến, nó cũng chỉ là một thằng nhóc. Mấy đứa nhỏ đều có chút tâm hư vinh, hay mấy thứ đại loại vậy. Nó cũng chỉ tưởng mình rất lợi hại mà thôi. Có thể chế ra được Cường Lực Thanh Tỉnh Tề giúp cứu người bị trúng Lời Nguyền Chết Chóc ư? Nó cho rằng nó làm được sao?"

Tâm hư vinh...

Harry nhìn lên trần nhà cao vυ"t của Đại Sảnh Đường, nói tới tâm hư vinh, thì trong tất cả mọi người, chẳng kẻ nào có thể bì bằng Slughorn.

Sáng thứ bảy, như thường lệ, đội Quidditch nhà Gryffindor lại tập hợp lại trên sân đấu Quidditch luyện tập, Snape cũng theo thường lệ mà xuất hiện tại bãi cỏ cạnh sân tập. Chính là mới tuần trước, y còn đang ở chỗ gần trường học, mà tuần này thì đã chuyển tới khu vực gần Rừng Cấm.

"Tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ không được tốt lắm!" Giờ giải lao, Peter rụt rè tới gần James, đưa khăn mặt cho hắn.

James nằm thẳng trên ghế, khăn úp lên trên mặt, không nói gì cả. Bất quá, hắn thực may mắn là sáng nay, Sirius và Remus đều không có tới xem hắn tập luyện (một tên thì còn đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, người còn lại thì bị Lily lôi đi nghiên cứu ma dược). Bằng không, một kẻ mà từ sáng tới giờ cứ nhìn chằm chằm từng cử động của Snape như hắn, không có khả năng không khiến người khác hoài nghi.

Mười phút sau, lại bắt đầu tập luyện, nhưng James vẫn không thể nào cải thiện được tình hình. Hắn cố gắng khắc chế cảm xúc muốn đi tìm thân ảnh màu đen kia.

"A, chết tiệt! Chẳng lẽ mình bị mù màu sao? Mình hẳn là phải tìm kiếm màu vàng, chứ có phải là màu đen gì đó đâu!" James hung hăng mắng chứng mình, ánh mắt di chuyển khắp nơi, muốn tìm được tung tích của trái Golden Snitch, nhưng cuối cũng vẫn không tự chủ được mà lại dừng lại ở trên người của Snape.

Mà lúc này đây, Snape cũng chẳng phải quỳ xuống mà tỉ mỉ tìm kiếm. Sự thật thì, cậu đang nằm cuộn tròn trên thảm cỏ, dưới ánh mặt trời mà ngủ thϊếp đi. Mái tóc đen nhờ che phủ hơn nửa khuôn mặt của cậu, còn nửa khuôn mặt còn lại thì vùi trong đám cỏ xanh.

"James, cẩn thận!" Tấn thủ* lớn tiếng hô, kéo James trở lại. Cơ thể cảm giác có cái gì đó đánh tới, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là: tên Mather mắc dịch kia lại cưỡi cái chổi điên nữa à?

*Tấn thủ: trong bản QT ghi là kích cầu thủ, người đánh bóng đó. Trong đội có 7 người, 3 truy, 2 tấn, 1 thủ và 1 tầm. Chắc là tấn thủ.

Giây tiếp theo, trái Bludger* va vào phía bên tay trái của James.

* Bludger: là 1 loại bóng trong Quidditch, nhiệm vụ của nó trong trận đấu là đập tơi bời người chơi, làm họ bị thương và rớt khỏi chổi. Trong trận đấu, tấn thủ có nhiệm vụ là đánh những trái bóng này, bảo vệ đồng đội. Nó có đường kính 20 cm, làm bằng kim loại.

Cái chổi vì bị va chạm mà mất đi cân bằng, theo hướng bóng mà bị ném ra ngoài. James cảm thấy đau đớn trong chốc lát, nhưng vẫn liều mạng cố định cây chổi bằng tay phải chưa bị thương. Đối với một tay chơi Quidditch lão luyện, thì điều này rất đơn giản.

"Ngày hôm nay luyện tập tới đây thôi." Sau khi chạm đất, James chuyển qua nói với đồng đội của mình như vậy.

Bọn họ nhìn James trán đầy mồ hôi, lo lắng về cánh tay bị thương của hắn.

"Tớ không sao cả, khỏi ngay thôi mà." James huơ huơ tay đuổi bọn bạn đi, kể cả Peter vì kinh sợ mà đang trừng lớn đôi mắt.

Lúc Snape không xuất hiện lúc giờ cơm trưa trong Đại Sảnh Đường, thì James cũng không được yên lòng. Tay trái của hắn bị thương nên rũ xuống bên cơ thể, ăn cơm chỉ có thể dùng tay phải. Mà nguyên buổi sáng đó, Harry lại ở văn phòng của cụ Dumbledore uống trà — đúng hơn là báo cáo tình hình dạy học trong một tuần này. Đây chính là tiếp đãi đặc biệt cho giáo sư mới tới giảng dạy.

Ăn xong cơm trưa, Harry liền tới Phòng Yêu Cầu ở tầng bảy. Kỳ thật thì y cũng không xác định được Snape có đến học bay không, hơn nữa buổi nói chuyện hôm đó kết thúc cũng không được vui vẻ. Nhưng y không muốn từ bỏ bất cứ khả năng nào.

Phòng Yêu Cầu quả thực là một nơi rất tốt, lặp lại suy nghĩ là muốn có một nơi thích hợp học bay thật tốt, khi đi vào chính là một gian phòng cực rộng lớn có trần nhà cao ngất. Nhìn một chút, có thể thấy nóc nhà cách mặt đất phải trên trăm mét. Trên sàn nhà còn trải sẵn đệm dày và mềm mại, như vậy cho dù có bị ngã khỏi chổi cũng không cần lo lắng. Ở phía bên tường là một kệ để chổi, để rất nhiều các chổi cũ. Mặc dù nhìn không ra chổi loại mới nhất ở đây, nhưng ở một mức độ thì đám chổi cũ này thực sự rất phù hợp cho người mới bắt đầu.

Harry chầm chậm tiến tới kệ chổi, xem xét từng chiếc một. Mà lúc này, Snape vọt tới, thở hổn hển, trên mặt toàn là bùn đất. Trên tóc dính cả cỏ, trong tay còn đang cầm một cái áo choàng màu đỏ tươi.

Harry nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nhìn Snape. Mà Snape lại nhìn quanh căn phòng, lộ ra biểu tình ngạc nhiên — cậu nhất định không biết hình dạng của mình hiện tại có bao nhiêu chật vật. Sau đó, Harry nở nụ cười: "Trò có muốn trước nghỉ ngơi chút hay không? Ta thấy trò không xuất hiện trong Đại Sảnh Đường."

"Thật có lỗi." Snape cố gắng bình tức lại hô hập của mình.

"Ta đoán là trò còn chưa có ăn cơm trưa?" Harry đi đến bên người cậu, lấy ra chiếc bánh kẹp giăm bông mà y tùy tay lấy ở trên bàn ăn ra.

Snape sửng sốt một chút, ánh mắt màu đen nhìn Harry có một thứ gì đó nhoáng lên.

Harry mim cười, đưa chiếc bánh kẹp tới trước mặt cậu.

"Cám... ơn..." Snape giơ tay cầm bánh kẹp, rõ ràng là không được tự nhiên.

"Đừng khách khí. Mặt khác, tóc trò còn dính ít cỏ, trên mặt thì lấm bùn đấy."

"A!" Snape phủi tóc mình, nhưng kết quả cũng chẳng được là bao.

"Từ trong này đi ra, qua bức tượng Eros* chính là nhà vệ sinh, trò có thể chỉnh trang lại một chút." Sau khi đè xuống ý định tự tay giúp lấy cỏ ra khỏi tóc và bùn khỏi mặt cậu, Harry nói vậy.

*Eros: thần tình yêu của Hi Lạp, có tên khác là Cupid (La Mã)

Snape ném áo choàng xuống cái đệm, cầm bánh kẹp đi ra ngoài. Thẳng tới lúc cửa phòng đóng lại, Harry mới nhớ ra kì thực sự tình có thể giải quyết xong bằng cách dùng một câu thần chú làm sạch.

Lúc mà Snape đang ngậm cái bánh kẹp, tay thì vảy vảy nước, lần thứ hai tiến tới thì Harry đang ngồi ở trên cái đệm, trong tay cầm chính là chiếc áo choàng màu đỏ tươi kia.

"Đây là một chiếc áo choàng của đội Quidditch nhà Gryffindor." Harry ngẩng đầu nhìn về phía Snape, đem phù hiệu hình sư tử của Gryffindor hướng ra ngoài.

"Rất rõ ràng, không phải sao?" Snape cắn một miếng bánh kẹp.

"Trò làm thế nào mà có được?"

"Em cũng rất muốn biết. Sáng nay, em ngủ quên ở bên cạnh sân thi đấu vì đi tìm Long Trúc thảo, tỉnh lại thì đã thấy áo choàng ở trên người rồi. Mà khi đó đã quá giờ cơm trưa." Snape thản nhiên nói.

Harry đờ ra một giây: "Trò... là tìm Long Trúc thảo?"

"Chẳng nhẽ em nói còn chưa rõ ràng sao?"

"Thế nhưng, Long Trúc thảo phải mùa đông mới mọc."

Snape chế nhạo: "Đúng vậy, đợi tới mùa đông, nó sẽ tự mọc lên, xuất hiện trước mắt chúng ta... dù cho tuyết đọng dày 20 cm."

Harry chớp mắt, à, đúng vậy, y còn chưa lo lắng tới vấn đề này. Bọn họ phải xác định cái cây kia sinh trưởng ở nơi nào trước mùa đông, bằng không sẽ không có khả năng hái được cây thuốc đúng lúc nó tươi non nhất. Mà nếu chờ đợi hiệu thuốc bán Long Trúc thảo, thì thứ cỏ kia cũng không còn tươi nữa.

"Trò sao không hỏi qua giáo sư Sprout? Bà ấy nhất định rất quen thuộc với sự phân bố của thảo dược ở trường này."

"Ta có hỏi." Snape hơi dừng lại, đem miếng bánh kẹp nuốt vào bụng, nói tiếp, "Câu trả lời của bà ấy là, "Đúng vậy, cậu bé, Long Trúc thảo, ta chắc chắn là tại Hogwarts đã từng thấy qua. Long Trúc thảo, trò sao không thử tìm tại đường biên của sân thi đấu xem?""

Snape bắt chước giọng điệu của Sprout, nói với giọng ồm ồm, cuối cùng còn trợn trắng mắt, khiến Harry không nhịn được cười.

"Cho nên, trò mỗi sáng đều chạy tới phần biên bên cạnh sân thi đấu, tìm mấy thứ be bé có màu tím sao?" Bề mặt đất gieo mầm cây Long Trúc Thảo có màu tím, nhưng giới hạn là trước buổi trưa. Lí do là bởi vì Long Trúc thảo là một loại thực vật biến sắc, từ lúc mầm non hóa thành cây cỏ, buổi sáng cùng buổi chiếu có hai màu sắc bất đồng — màu tím và màu nâu không khác gì màu bùn đất xung quanh.

"Đúng vậy." Snape thẳng thắn trả lời, chẳng qua ánh mắt của cậu lại như đang nói: Thực nhìn không ra, thầy cũng biết điều này.

Tới giờ phút này, Harry cảm thấy mình lúc trước nghiên cứu mấy cái thứ này, thật sự là cực kì sáng suốt.

"Có cần hỗ trợ không?"

"Không cần." Cậu quả quyết cự tuyệt, thậm chí còn không cho Harry cơ hội nói thêm về đề tài này, "Bây giờ thì bắt đầu học đi."

"Được rồi." Harry đứng dậy, nói với giọng nhạt nhẽo, "Bên kia có rất nhiều chổi, trò tự ra đó mà chọn một cái đi."

"Có Mũi Tên Bạc không?" Snape không có ngó tới đống chổi kia, mà là giương mắt nhìn chằm chằm Harry.

"Có... Có." Harry nuốt khan, đi tới trước kệ lấy một chiếc Mũi Tên Bạc màu nâu sẫm đưa cho Snape.

Một giây do dự, biểu tình của Snape có chút khẩn trương, cậu tiếp nhận cái chổi, nhìn chằm chằm.

"Chúng ta tới chỗ cái đệm nào." Harry đề nghị.

Snape gật đầu, kéo chổi bước trên đệm, bởi vì đệm mềm, mà đi có phần lung lay.

"Trèo lên đi. Chuẩn bị xong thì khom xuống và nhảy lên."

Snape làm theo, trèo lên chổi, hai tay nắm chặt cán chổi, con mặt nhìn chằm chằm về phía trước cái đệm, hít thở, sau đó dậm chân.

Không ngoài dự kiến, hai chân Snape chỉ cách tấm đệm vài xen-ti-mét đã bị lực hấp dẫn kéo trở lại — cậu chỉ nhảy được một quãng ngắn mà thôi.

"Trò căng thẳng quá. Thả lỏng ra, thử lại lần nữa đi."

Vì thế lại một lần nhảy thấp nữa.

"Trò không nên đem lực chú ý đặt ở cái chổi, hay là chân của trò. Trò nên nghĩ tới bầu trời, đó là điều đầu tiên mà trò nên nghĩ khi bay. Lại lần nữa."

Lại nhảy thêm.

Một giờ sau, khóa học bay vẫn không hề có tiến triển, hành động duy nhất mà Snape làm là nhảy tới nhảy lun nhiều lần.

Harry từng nghĩ rằng Neville Longbottom là phù thủy không thích hợp để học bay nhất mà y từng gặp rồi, nhưng tới lúc y gặp lại Severus Snape ngồi ở trên cái chổi bay thì, y mới ý thức được người đàn ông kia, vị giáo sư ma dược của y, đã có một đánh giá vô cùng chính xác về y: Cậu Potter, ta nghĩ trò tới năng lực phán đoán căn bản nhất cũng không có.

Nếu nói Neville ngồi trên chổi bay sẽ cứng ngắc như khối gỗ, thì với Snape sẽ là tảng đá.

"Hôm nay cứ như vậy đã." Harry vỗ vỗ vai Snape, "Trò không cần quá khẩn trương, cũng chẳng có ích gì."

Snape như là trút được gánh nặng, buông chổi, mặc cho nó rơi xuống, còn bản thân thì nằm ngửa trên đệm.

"Có lẽ, em vĩnh viễn cũng không có thể bay được." Cậu nói.

Đúng là có thể có khả năng này, Harry bi ai nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Trò không thể nghĩ như vậy, phải tự tin lên chứ."

Snape không trả lời, đứng dậy, cầm theo chiếc áo choàng Gryffindor màu đỏ tươi, đi ra khỏi phòng.

Harry đi theo sau, tâm trí còn đang nghĩ xem nên an ủi cậu ra sao, thì thấy Snape đang ở trước cửa phòng, đứng ngốc ra ở đó.

"Làm sao vậy, bộ quên gì à?" Harry tiến tới, đứng phía sau Snape.

Ngoài cửa, phía hành lang của tầng bảy, James Potter đang đứng dựa vào tường, ánh mắt từ Snape chuyển sang Harry, chậm rãi nheo lại.