Chương 3

Edit: Ka Chan

Beta: Pyo

"Rất xin lỗi, thưa ngài, cánh của chuồn chuồn mắt đỏ, tạm thời hiện nay chúng tôi chưa có, phiền ngài vài ngày nữa tới xem, có lẽ lúc đó sẽ có." Nhân viên bán hàng, mắt đeo kính gọng nâu,đưa lại cho Harry tờ danh sách mua hàng.

"Nga, có lẽ ta sẽ tới chỗ khác để xem sao." Harry nhận lại danh sách, thực sự cảm thấy bản thân y sẽ tổn thọ vì cái mớ dược liệu phải mua.

"Nơi khác? Ta hy vọng ngài không phải là chỉ cửa hàng "Vu bà Cauldron" đó chứ?" Nhân viên bán hàng rụt cổ nói.

""Vu bà Cauldron"? Đó là đâu?"

"Chính là căn đầu tiên từ dưới lên.... Nga, ngài không biết ư? Thật tốt quá, ngài coi như cái gì cũng chưa từng nghe qua." Nhân viên bán hàng khoát khoát tay, đưa túi dược liệu cho Harry đang trước ở trước quầy hàng.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, ta sẽ nhớ kĩ." Harry mỉm cười, cầm lấy dược liệu, ra khỏi cửa hàng bán ma dược. Ngày hôm nay khí trời khá tốt, không phải là một ngày nắng. Trời nhiều mây, che đi cái nắng chói chang, là một kiểu thời tiết lí tưởng được nhiều người ưa thích.

Hẻm Xéo có không ít người, nhưng chưa tới mức gọi là đông. Thứ nhất, giờ cũng chưa có phải là cuối tuần, đại đa số các phù thủy đều còn đang phải đi làm. Thứ hai, những hoạt động của Voldemort cũng khiến người ta không còn cảm giác thích thú để đi mua sắm. Phóng tầm mắt nhìn, thì đại đa số người tới mua toàn là các cô cậu học sinh.

Tủ kính của cửa hàng bán chổi đang bày ra loại chổi bay tân thời nhất - Tia Chớp 1200, điều này làm cho Harry thiếu điều cười ha ha ngay giữa đường. Nga, thứ này đối với Harry mà nói, có thể gọi là đồ cổ lỗ sĩ rồi, đây chính là thủy tổ của dòng chổi Tia Chớp. Y nhớ rõ cây chuổi thuộc dòng Tia Chớp này ra đời lần đầu tiên là vào năm 1967, có tên là Tia Chớp 1000. Nhưng mà, trong lòng Harry so sánh, bất luận là ngoại hình hay tính năng thì đều không thể bằng với cây Tia Chớp 2000, lại càng đừng nói tới Firebolt. Nói thực ra, Harry vốn định mua cho mình một cái chổi, dẫu sao y cũng không có khả năng mang cây Firebolt tới đây, nhưng chẳng qua hiện tai y lại buông tha cho ý định đó.

Harry mím mím môi, tiến vào hẻm Knockturn . Ở đây cùng với dĩ vãng vẫn như thế, con đường nhỏ hẹp ít người qua lại, không khí lộ ra sự âm trầm. Harry đã tới đây không ít lần, nhưng chưa từng đi tới cuối cùng. Y tới nhiều nhất cũng chỉ là cửa hàng hắc ma pháp Borgin và Burkes, chẳng qua như Snape từng nói, cái địa phương kia quả thực là nhỏ bé. Ân, Harry nhớ rõ lúc ấy tại cuộc họp của Hội Phượng Hoàng, mọi người đang bàn luận xem ai là kẻ đã cung cấp những vật phẩm ma thuật đen cho Voldemort. Harry đầu tiên nghĩ đến chính là cửa hàng này, nhưng rồi sau đó Snape liền cười nhạo, bảo đầu óc của y cũng tồi tàn y như cái cửa hàng kia.

Chẳng hiểu vì sao, lúc ấy rõ ràng là tức giận tới chết, mà hiện tại nghĩ lại chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Harry cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn cười, sau đó bất tri bất giác mà phát hiện là mình đã đi tới cuối con hẻm . Không thể không nói, cái hẻm nhỏ này còn nhỏ hơn so với y tưởng tượng. Có điều, nhìn những cửa tiệm cứ san sát nhau thì cảm thấy nó nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

Phía cuối của con hẻm không phải là một bức tường, mà là một cửa hàng, "Vu bà Cauldron". Căn tiệm này bất quá cũng chỉ rộng tầm 2~3 thước, biển hiệu bằng gỗ đã mốc meo hư thối tới không còn hình dạng, chỉ có thể mơ hồ đoán được trên mặt biển có hình ảnh của một cái vạc nấu dược* đang bốc khói nghi ngút.

(*)vạc nấu dược này chính là Cauldron trong tên cửa hiệu "Vu bà Cauldron", không phải tên người đâu nghen :D

"Có ai không?" Harry đẩy cửa dường như có thể đứt lìa ra khỏi bản lề bất cứ lúc nào, đi vào bên gian trong tối tăm của tiệm. Nơi này không giống các tiệm ma dược chính thống với những dãy tủ cao đựng ma dược, cùng lắm ở đây chỉ có dược liệu được chất thành đống (còn có mấy đống cỏ đang tự mình lau động nữa chứ)

"Ngài cần gì?" Một âm thanh lạnh buốt , truyền tới bên tai của Harry

"Nga!" Harry cuống quít xoay người về phía âm thanh vang lên. Bên trái y là một người đàn ông trung niên cao gầy, con mắt màu lam xám trên gương mặt người kia là nơi duy nhất có ánh sáng. "Úc, ta là muốn cánh của chuồn chuồn mắt đỏ."

Người đàn ông nheo nheo ánh mặt nhìn y trong chốc lát, sau đó chỉ điểm ra một chỗ khác:" Từ chỗ này đi đến chỗ cái đèn thứ 3 ở bên kia, có một cái l*иg sắt. Bên trong có thứ mà ngài muốn."

"Chỗ có cậu bé đang đứng kia ư?" Harry nhìn qua, cẩn thận quan sát bóng lưng của đứa nhỏ kia.

Nam nhân không có trả lời, mà chỉ gật gật cái đầu. Mà dường như nam hài kia nghe có người đang nói về mình, liền liếc mắt về hướng bên này. Tuy rằng ngọn đèn lờ mờ, thấy không rõ, nhưng Harry khẳng định, kia chính là Severus Snape.

Harry chậm rãi đi qua, do dự có nên hay không mở miệng nói: Ồ, Xin chào nhé! Ta đã gặp cậu rồi, tại Hogwarts đó, ngươi lúc muốn chạy đuổi theo tàu hỏa. Ngươi còn nhớ rõ không? Lúc ấy ngươi đánh lên ta ---- Những lời này nghe qua, thực sự đúng là ngu ngốc.

Snape chỉ là liếc mắt trừng y, rồi sau đó ngước mắt nhìn tới thứ ở trước mặt cậu. Đó là một l*иg sắt cao nửa người, l*иg sắt được bao một tầng vải mỏng, bên trong là có hơn 10 con chuồn chuồn mắt đỏ còn sống, mỗi con đều có những vết đốm ma quái rất lớn.

"Ngươi cũng muốn cánh của chuồn chuồn mắt đỏ?" Harry đoán rằng Snape ngay từ nghỉ hè đã chuẩn bị phần bài tập mở rộng của năm học sắp tới, cho nên liền thuận miệng hỏi.

Nhưng mà, ngoài dự kiến, thân thể của Snape chợt cứng lại, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa hàng, biểu tình kia có thể nó là "thở phì phì". Harry nhíu mày, cảm thấy một trận mạc danh kì diệu, lại cúi đầu nhìn cái l*иg chuồn chuồn, thuận tiện nhìn luôn thấy cái bảng giá mà Snape che phía trước.

"Mỗi con giá 10 đồng vàng galleon?!" Harry kêu lên, " Bằng này có thể mua 20 đôi cánh rồi."

"Đúng vậy, là cánh, chứ không phải chuồn chuồn. Huống hồ ngài cũng không tìm được ở nơi khác những con chuồn chuồn như thế này đâu." Người đàn ông ở phía trước cười lạnh trả lời.

"Tôi lấy cánh thôi có được không?"

"Thực có lỗi, cửa hàng của chúng tôi không có bán lẻ."

"Đúng là quân ăn cướp mà!" Harry thấp giọng chửi một câu, mở l*иg sắt, tiện tay bắt một con chuồn chuồn, làm một câu chú hóa đá. Sau đó móc ra 10 đồng vàng galleon cho chủ điếm, liền vội vã ly khai, đuổi theo Snape.

Harry chạy được vài bước, liền thấy Snape đang đứng trước một cửa hàng khác, nhìn vật phẩm được bày bán qua tủ kính. Cậu cau mày, hơi hơi cắn môi dưới, tựa hồ món đồ cậu đang xem làm cậu cảm thấy sâu sắc thống khổ.

Nhưng mà không đợi cho Harry thấy được bên trong tủ kính là cái gì, thì bất chợt một âm thanh vang lên, khiến cho người trên đường đều nhìn lại.

"Ui, khách ít tới a, cư nhiên ở đây lại là một đứa Máu Bùn a!" Lucius Malfoy đang đứng ở giữa đường, Goyle cùng Crabble đứng ở hai bên trái phải. Cái cảnh này sao mà quen vậy, Harry nghĩ thầm.

Mà chống đỡ với nhóm ba người kia, không ai khác, chình là Lily Evans với đôi mắt lục bích cùng mái tóc đỏ dài, mẹ của Harry khi còn trẻ.

"Tránh ra, Malfoy! Đừng có tìm lấy phiền toái!" Lily bình tĩnh nói, nhưng nghe có chút khẩn trương. Đây không phải là trường học, mà là hẻm Knockturn, nơi mà một đứa nhỏ ngoan không nên tới.

"Phiền toái? Nga, đúng vậy. phiền toái rất nhanh sẽ tới thôi." Malfoy nói mập mờ, khóe miệng nhỏen lên, mà ở đằng sau, 2 tên to con kia cũng đã cười to ra tiếng.

Malfoy hẳn là chỉ Voldemort rất nhanh sẽ quét sạch Muggle và phù thủy xuất thân Muggle, mọi người đều nói Voldemort thống hận với Muggle.

Sắc mặt của Lily trở nên trắng bệch, tận lực ổn định lại tinh thần của chính mình, muốn vượt qua mấy người kia để rời đi, nhưng là ba tên đó lại không muốn cho cô rời đi.

Harry biết Malfoy sẽ không ngay giữa ban ngày ban mặt mà làm trò với mẹ y. Lucius cũng như con của hắn, hiểu được cái gì là bình tĩnh và khắc chế, nhưng chính là, muốn y khoanh tay đứng nhìn, làm gì có khả năng? Y rút đũa phép, hướng về phía Malfoy, một tia sáng trắng bắn ra khỏi. Harry không cần mở miệng, vài năm nay, y có thói quen sử dụng thần chú không lời, này quả thực đối với việc chiến đấu giúp y chiếm không ít ưu thế.

Một trạn ngạc nhiên, người đi trên đường liền như vậy thấy Malfoy biến thành một con chồn sương màu trắng. Harry nhìn về phía kiệt tác của chính mình mà mỉm cười, nói thực ra, y đối với năm thứ 4 lúc Draco Maldfoy bị biến thành chồn sương, vẫn luôn hy vọng có cơ hội ôn lại.

"Uy, còn không mau đi đi? Muốn ta đem các ngươi biến thành động vật hết không? Chuột thế nào?" Harry dùng đũa phép chỉ vào bọn người hầu của Malfoy, giả bộ hung ác, cố gắng áp xuống cảm giác muốn cười của chính bản thân.

Goyle cùng Crable bị dọa ngốc, vội ôm Malfoy chạy. Nhìn về hướng bọn họ bỏ chạy, Harry rốt cuộc nhịn không được hé một nụ cười.

"Ân, cảm ơn ngài, tiên sinh." Lily vẻ mặt ngại ngùng hướng Harry đa tạ, bên môi mang theo một nụ cười thoáng ngượng ngùng.

"Không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Chẳng qua, tiểu thư như thế nào lại tới một nơi như nơi này chứ?" Một học trò luôn yêu lẽ phải như mẹ mình làm sao có thể tới hẻm Knockturn chứ? Harry cảm giác kỳ quái.

"Ta không phải là đi một mình. Chẳng qua, người đi cùng đang chảy nước miếng đối với cây chổi Tia Chớp 1200." Lily khẩu khí có thể nói là "ghi hận trong lòng".

Ách, chẳng nhẽ là ba sao? Harry trong lòng thầm thở dài, xem ra cả 2 người đều làm cho người khác không sao yên tâm được.

"Như vậy, để ta đưa ngươi rời khỏi đây."

Lily do dự:" Không cần đâu, ta tự mình đi được."

"Ta cũng vừa đúng lúc muốn đi ra, thuận đường a." Harry kiên trì.

Cuối cùng, Lily chính là đáp ứng.

Hai người đang muốn rời đi, thì Harry đột nhiên nhớ tới Snape, quay đầu lại chỗ cửa hàng kia thì đã trống trơn. Xuyên qua tủ kính, chính là một cây chổi bay được đoan đoan chính chính bày ra. Cây chổi kia nhìn qua xem ra khá là lỗi thời, bất luận là mầu sắc, họa tiết trang trí, đều chứng tỏ rằng nó đã được làm từ khá lâu. Kia tuyệt đối là một cái chổi bay tốt, là một người tuyển thủ Quidditch ưu tú, cảm giác của Harry đã nói lên như vậy.

"Đi được chưa?" Lily không rõ, quay qua hỏi Harry đang đứng ngốc ở đó.

"Nga, được." Harry hoàn hồn, đưa Lily hướng tới Hẻm Xéo, nhưng lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn vài lần, thẳng cho đến khi không nhìn thấy được thì thôi.

Dọc theo đường đi, bọn họ giới thiệu tên với nhau, Harry nói cho Lily biết y chính là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm tới, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, không khí vui vẻ rất nhanh bị đánh gãy.

Khi hai ngườitới quảng trường trước ngân hàng Gringotts, bọn họ đều thấy người mà mình cần tìm: James Potter cùng Severus Snape. Hiển nhiên là 2 người này cũng một chỗ là chả có chuyện gì tốt lành.

James giơ cao đũa phép hướng Snape, lớn tiếng tuyên bố phải đem cậu treo lên rồi tụt quần xuống, cho mọi người thấy cái qυầи ɭóŧ màu đen của cậu.

"Đáng chết! James Potter, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không thể chin chắn được 1 chút à? " Lily vọt tới.

"Cút ngay, Máu Bùn! Ở đây không có chuyện của cậu!" Snape một điểm cũng không có cảm kích, hung ác độc địa ra lệnh.

"Thu hồi ngay lời của mày lại! Snivellus!" James phẫn nộ đem đũa phép trạc tới phía dưới mũi của Snape.

"Thu hồi đũa phép của cậu ngay! Potter!" Lily cũng chưa từng có liếc mắt qua Snape, tựa như chưa từng nghe lời cậu vừa nói ra.

"Thế nhưng..."

"Nếu như cậu không chịu thu lại, tôi thề rằng sẽ không bao giờ đáp ứng đi cùng cậu nữa!"

James cúi đầu ủ rũ thu lại đũa phép, nhưng chính là không phục mà trừng hai mắt nhìn Snape, đổi lại chỉ là một mạt cười nhạt của đối phương:" Nguyên lai là ngươi sợ con gái a, Potter." Sau đó, Snape xoay người, thẳng tắp một đường ly khai.

Thẳng đến lúc hình bóng của Snape biến mất trong đám người, Harry mới sực hoàn hồn, cảm thấy trong tay một trận đau nhức. Cúi đầu, tai phải cầm đũa phép đang gắt gao nắm thật chặt, mà móng tay đâm vào bên trong thịt, lưu lại dấu vết rõ ràng.

___________________________

Bác James kinh nha :))) Chưa chi đã biết qυầи иᏂỏ của người ta màu đen ;))) Nhỡ nó chấm bi thì sao :D