Chương 2

Edit: Ka Chan

Beta: Pyo

Dumbledore chính là không để ý tới bối cảnh của ngời khác, ông nhìn lướt qua bản lí lịch giả của Harry (là do Harry tự chế ra), sau đó bình thản nói một câu:" Nga, ta không nhớ rõ là Hogwarts có một học sinh tài năng thế này."

"Ngài cũng không có khả năng nhớ rõ từng học sinh." Harry cười cười, lại nghe thấy tim mình đang đập khẩn trương, trống ngực liên hồi. Được rồi, y cho tời bây giờ cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan gì, đời này cũng trải qua không ít hoảng loạn, nhưng mà tới giờ y vẫn chưa có nghĩ tới, lại đi lừa gạt Dumbledore. Nếu là Snape, hẳn là người đó mặt không đổi, tâm không động, còn hợp tình hợp lý mà nói rõ ràng.

Dumbledore cũng mỉm cười đáp lại:" Ta không thể không thừa nhận, anh nói đúng."

Nửa giờ sau, Harry từ văn phòng của Dumbledore đi ra, y đã được vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cũng được cho phép ở lại trong học viện tới hết kì nghỉ hè, chờ đợi học kì mới bắt đầu. Kết quả thì thật vừa lòng, chẳng qua quá trình đạt được lại không mấy thoải mái.

Đúng vậy, Dumbledore là người không nhìn bối cảnh đối phương, nhưng nếu nghĩ vậy mà cho là sẽ qua được ải dễ dàng, thì thật là quá sai lầm. Dumbledore có phương thức thử người khác của chính bản thân ông, đôi mắt xanh lam kia có khả năng khiến người đối diện phát run, giống như nhìn xuyên thấu được bí mật của kẻ đối diện. Đối với một người có bí mật giấu trong lòng mà nói, thì đây tuyệt đối chả phải là hưởng thụ gì cả. Lại nói tiếp, ai mà lại không có một hai cái bí mật?

Nhưng nói lại thì, Harry rất vui khi được gặp lại ánh mắt sáng rực cùng thần thái phóng khoáng của vị hiệu trưởng già.

Dumbledore nói cho y biết, gia tinh còn đang chuẩn bị phòng của y, mà tranh thủ trước lúc bọn chúng dọn dẹp xong, y có thể tùy ý đi thăm quan trường học một chút.

"Tôi cũng rất quen thuộc nơi này. Tại 7 năm học ở đây, chả nhẽ lại không rõ?" Harry trả lời, chẳng qua y cũng thực nguyện ý đi lòng vòng quanh trường. Y lúc còn là học sinh, chính là rất thích làm vậy, cho dù đó là lúc nửa đêm.

Sự thật thì, đối với Hogwarts mà nói, 20 năm cũng chẳng phải là quãng thời gian gì quá lớn, nhưng mà vẫn không tránh được vài sai biệt nhỏ. Đầu tiên chính là nhóm tranh chân dung cùng nhóm Hồn Ma là không biết y, bọn họ đều tránh ở trong các khung tranh hoặc mặt sau vách tường , trộm quan sát Harry.Rốt cuộc cũng là ngài Nick-Suýt-Mất-Đầu đứng ra cùng y bắt chuyện:" Khái, nghe nói cậu chính là tân Giáo sư của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"

"Đúng vậy, Nick."

"Nga, ngươi biết ta?"

"Đúng vậy, ngươi rất có danh tiếng, bất luận là ở trong giới Quỷ Hồn hay là giới phù thủy."

Nick nhìn qua thực sự rất cao hứng, thân thủ động trái động phải, đầu cũng muốn rơi ra:" Như vậy, có cần ta mang cậu đi thăm quan chút không? Ta biết từng ngóc ngách trong cái Hogwarts này nha!"

"Úc, không cần. Tôi đối với nơi này cũng rất quen thuộc." Harry cười cười từ chối.

Tiếp theo, những thông đạo bị đổ lấp hoặc không còn sử dụng được nữa ở 20 năm sau, giờ vẫn còn rất hoàn hảo. Y tưởng tượng tới hình ảnh của nhóm Đạo tặc* đi xuyên qua thông đạo, lưu lại tiếng cười sang sảng. Hình ảnh này có phần làm y khoái trá. Tại thời đại này, bọn họ tuổi đời còn rất trẻ, không rành thế sự, cuộc sống đường hoàng, tại Hogwarts này chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của bọn họ.

(*) Nhóm Đạo tặc: chỉ 4 bác James, Sirius, Remus và Pettigrew.

Harry mỉm cười, y biết sự khác nhau lớn nhất của khoảng cách 20 năm tại nơi đây. Khi y còn học ở Hogwarts, y cứ thế mà trải qua tuổi trẻ của mình, để cho thời thanh xuân trôi tuột qua ngón tay. Giờ đây, y sống trong thanh xuân của kẻ khác, mỗi một việc mỗi một thứ đều khiến y vô cùng hoài niệm.

"Mình cư nhiên lại đi than vãn tuổi xuân một đi không trở lại, chả nhẽ đã già rồi?" Harry cười nhạo chính mình.

"Matter tiên sinh, phòng của ngài đã chuẩn bị tốt, ngài hiện tại có muốn tới xem?" Một con gia tinh mặc bộ đồ màu đỏ thình lình xuất hiện trước mặt y.

"Nga, được. Ở nơi nào vậy?" Harry đi theo gia tinh bước lên cầu thang.

"Bên cạnh tháp thiên văn, ánh sáng rất tốt, phong cảnh cũng rất được."

"Cảm ơn, ta nghĩ là ta sẽ thích."

Sự thật là, Harry không phải thích, mà là lật tức yêu quý căn phòng này của y. Phía trên cửa ra vào là một ảnh chân dung, đó chính là cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử Quidditch, 32 lần chiến thắng ở giải "British and Irish QuidditchLeague", 2 lần quán quân giải "European Quidditch Leauge". Nam tử tóc vàng kia, trên tay cầm Golden Snitch, vẻ mặt nhàm chán nói:" Bọn họ cũng không thể đổi hướng 1 trái banh có tốc độ nhanh được." Harry bắt đầu cảm thấy hưng phấn, y trước kia tại sao còn chưa có gặp qua cái bức họa này chứ? Rất nhiều năm sau, người đàn ông này đều là thần tượng lớn nhất của y. Người đó chính là bức tượng không thể nào hủy diệt trong lịch sử của Quidditch.

(*) Đoạn này dường như là tác giả hiểu sai vấn đề. Vì 32 lần đoạt cúp British and Irish cùng 2 lần đoạt giải European không phải là 1 người, mà là 1 đội, đội Montrose Magpies. Ở đây có nghi vấn là không chỉ tác giả nhầm nhọt về đội, mà còn nhầm luôn cả giới tính của vị cầu thủ giỏi kia nữa. Trong chap 5, tác giả sẽ nhắc tới 1 người có tên là Eunice Murray, đây là bức tranh chân dung và đoán chắc là bức tranh của vị "nam nhân tóc vàng" kia (bởi lúc này Harry đi ra ngoài). Sau một hồi tra xét, thì mình phát hiện ra, Murray này là nữ, cũng là người nữ duy nhất trong số các thành viên đã biết hiện nay của đội trên.

Mà màu chủ đạo trong phòng đa số là màu đỏ, hơn nữa còn có màu vàng làm viền. làm cho Harry không khỏi nghĩ tới phòng sinh hoạt chung.Đứng ở cửa sổ, có thể bao quát mọi thứ, sân thi đấu Quidditch, Hồ Đen, Rừng Cấm, đều có thể nhìn thấy. Mở cửa sổ, gió mãnh liệt quật vào mặt của Harry, cảm giác này không khác gì cưỡi chổi ở tốc độ cao. Y thực muốn lao ra mà bay một vòng.

"Ngài có vừa lòng không ạ?" Gia tinh đứng ở cửa hỏi vọng vào.

"Nga, phi thường vừa lòng! Ta yêu căn phòng này!" Harry lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có người khác.

Gia tinh kia cao hứng mở tròn đôi mắt lớn:" Sự vui lòng của ngài chính là vinh dự của tôi! Nếu ngài cần gì, cứ kéo cái chuông ở cạnh giường, chúng tôi sẽ lập tức tới và phục vụ ngài!"

"Được, cảm ơn.Ta biết rồi." Harry đóng cửa sổ lại. Bảo làm sao mà Snape có thể chịu đựng được đám tiểu quỷ ngu ngốc (mà người đó cho là vậy) cùng một chỗ nhiều năm thế, ra Hogwarts đối với giáo sư có một loại đãi ngộ mê người.

Harry phải ở lại nơi này tròn một năm,làm một người mới, việc này thực khiến y cảm thấy thỏa mãn. Đã có những lúc khi tới ngày nghỉ hè, phải chịu đựng gia đình Dursley dày vò, nguyện vọng lớn nhất lúc đó của Harry chính là được lưu lại ở Hogwarts. Đương nhiên, ở lậu cũng vô cùng hoàn hảo.

Hagrid là một trong số ít các viên chức còn ở lại trường, Harry bình thường sẽ tìm bác nói chuyện phiếm và tản bộ, cho con Fang ăn. Cũng chẳng có gì nhiều, những đó chính là mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ ở 20 năm về sau.

Có điều, Harry bỏ thời gian ở thư viện càng có ích hơn. Y đến đó vì phải chuẩn bị cho môn học, sẵn tiện tìm kiếm các sách có ghi chép về ma dược – y không thể chẳng làm gì hết, chỉ biết chờ Snape làm xong thuốc rồi cứ thế mà lấy đi. Vì loại Cường Lực Thanh Tỉnh tề này là nghiên cứu mở rộng của Snape trong năm học, như vậy đó là thành quả của một năm dài học tập và nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu. Snape sẽ gặp phải không ít khó khăn, Harry chính là muốn bản thân y có thể giúp Snape.

Nga, giúp đỡ Snape nấu ma dược! Lời này nói ra nghe thật nực cười. Ma dược mà Harry chế ra chưa bao giờ được một câu đánh giá không ác ý từ cái kẻ luôn thích bóc mẽ là Snape kia. Thực sự thì y cũng muốn Malfoy có thể giúp đỡ. Chết tiệt, lẽ nào y lại đành bó tay với cái đống ma dược đã chả còn mùi vị gì trong sách hay sao?

Nhưng mà, hình ảnh lúc bóng lưng màu đen của Snape che chắn trước mặt Harry, ánh sáng màu lục lóe lên ở trước mắt y, y không thể nào làm ngơ được. Những hình ảnh đó đối với y quá mức dồn dập, trên thực tế, trước đó, y đã từng hoàn toàn tin tưởng rằng Snape chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử không hơn. Những hình ảnh đó, thực sự rất.... đáng sợ... Harry nắm chặt lấy lớp áo trước ngực, cắn môi, suy nghĩ.

Mà được rồi, Harry Potter cũng không phải là tên hỗn đản có ơn không biết báo đáp. Y có trách nhiệm bảo chứng cho Cường Lực Thanh Tỉnh tề được thuận lợi chế ra, rồi mang về và đưa lên tận miệng cho vị giáo sư Snape đang nằm mê man kia.

Cho nên, nắm chặt tay, Harry một lần nữa lại tập trung vào mấy cuốn sách tối nghĩa kia. Sau khi trời choạng vạng, Harry chợt ngẩng đầu trong ánh nến, rồi bưng cái bao tử rộng tuếch mà cười nhạo: nếu như ngày đó mà chăm chỉ học tập như vậy, đại khái sẽ làm cho Snape có cái nhìn mới về mình.. Nga, không có khả năng, hắn đối với Hermione cũng độc mồm lắm. Huống chi hắn hận y, là bởi vì y chính là con trai của James Potter, là cậu bé sống sót, đứa con cưng của thế giới pháp thuật.

Thế nhưng, hắn vẫn như cũ cứu mạng y, rất nhiều lần.

Harry đứng dậy khỏi một bàn toàn là sách kia, yên lặng cứ như vậy mà đi ra khỏi thư viện. Còn một tuần nữa mới tới ngày khai giảng, y vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh, tranh thủ tới Hẻm Xéo, mua chút dược liệu, còn có thể đi gặp một số người.

Ngày mai, hẳn sẽ là một ngày tốt lành.