Chương 1

Editor: Ka Chan

Beta: Pyo

Dumbledore là một lão hồ ly, điểm này Harry đã sớm biết, thậm chí còn phải nếm qua không ít lần, thành quen rồi. Nhưng mà tư vị bị rơi vào bẫy rập vẫn làm cho người ta không khỏi căm tức.

Ray Jeprost Mather, Giáo sư Hogwarts môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, năm học 1976~1977.

Đây chính là phép đảo chữ, một trò mà Voldemort rất thích làm. Đúng vậy, đem cái tên ở trên đảo một chút, sẽ được cái tên: Harry James Potter.

Dumbleodre nói cho Harry là ông cũng vừa mới nhớ tới nhân vật này, dù sao cũng bởi vì lời nguyền của Voldemort, cho nên những vị giáo sư của môn này chưa ai trụ nổi quá một năm, ông cũng không có khả năng nhớ hết tên. Mà trùng hợp ở chỗ là cái Cường Lực Thanh Tỉnh tề này là bài tập học kì năm thứ 6 của Snape, năm ấy vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là do vị Mather kia đảm nhận.

Dumbledore đang suy nghĩ xem có cách nào cứu lại vị đại sư nhà mình không, thì vô tình đảo qua vị nhân vật bị bỏ quên đã lâu này. Sau đó thì người này từ trong trí nhớ của ông cứ thể mà tuôn ra, những nghi hoặc về bí ẩn của con người đó mà ông lúc đấy không hiểu được, giờ tất cả đã sáng tỏ. Giống như là khi người ta đang ngồi xếp lại phòng, tại một cái ngăn kéo nào đó liền phát hiện ra một món đồ mà người đó đã bỏ quên từ lâu vậy.

"Harry, ta nghĩ trò cứ ở lại nơi đấy ngây ngốc một năm, thẳng đến khi năm học chấm dứt."

"Nhưng chính là, em như thế nào lại có thể làm cho giáo sư chấp nhận một kẻ không hề có bối cảnh được?"

"À, ta cho rằng mình tới bây giờ cũng không có xem xét tới bối cảnh của người khác, trò hẳn là nên rõ ràng." Ông lão với mái đầu bạc khóe miệng giơ lên, thân thiết mỉm cười, làm cho Harry cảm giác một trận vô lực.

Vì thế mà hiện tại, Harry Potter đang đứng trong một khu rừng, cách Hogwarts không đến 2 dặm*. Y cảm thấy hối hận. Hối hận không phải là vì đã quyết định làm điều này, mà là vì bữa sáng nay nhỡ tống táng vào nhiều thứ quá. Cái phép thuật quay ngược thời gian kia so với ngồi xe còn muốn thử thách người ta hơn, làm y cảm thấy trong người dâng lên một trận phiên giang đảo hải - sông cuộn biển gầm, thầm nghĩ muốn đem đồ trong dạ dày nôn cho hết sạch.

(*) 2 dặm = 3,6 km

Harry tựa vào một cái cây nghi ngơi rồi đưa mắt lên nhìn, xuyên qua những tán lá cây trong khu rừng, có thể nhìn thấy những tòa tháp lâu cao ngất của Hogwarts, cùng với Hogwarts mà y vốn quen thuộc cũng không có gì khác biệt.

Ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói lọi, Harry cũng không có xác định rõ ràng giờ là lúc nào, theo như Dumbledore nói thì giờ hẳn là tháng 7 của năm 1976, nhưng cũng có thể bị du di mất khoảng một tháng. Nhưng theo như hiện tại thì, tựa hồ cũng không giống như cái tháng 7, tháng 8 nóng bức kia, gió thổi qua rất thoải mái và thích ý.

"Hy vọng thời gian không bị sai lệch quá nhiều." Harry nhìn tòa thành xa xa mà thì thầm.

Cảm giác buồn nôn không trì hoãn thời gian của y nhiều, dù sao cái đó với cảm giác xương cốt tim gan bị kéo ra, cũng không tính là cái gì. Harry xóc lại bao trên vai, hướng Hogwarts tiến tới.

Một bước tiến vào cổng chính của Hogwarts, Harry liền cảm thấy có năng lượng ma pháp xuyên qua cơ thể của mình. Y biết đây chính là kết giới ma pháp của trường học, cũng biết đây là khoảng thời gian Voldemort vẫn còn hoành hành. Tin rằng sẽ rất nhanh có giáo viên tới đây để hỏi về thân phận của y. Chẳng qua, không sao cả, dù gì thì y cũng đang muốn gặp vị Dumbledore của hiện tại.

Dọc theo đường đi, Harry gặp mấy học sinh đang kéo hành lí và một cách vội vàng, chạy về phía nhà ga. Nói vậy thì hiện tại là tháng 6 rồi, học kì cũ đã chấm dứt, học sinh cũng đang đuổi theo tàu hỏa để về nhà. So với dự tính ban đầu, là sớm hơn.

Harry nhìn theo mấy học sinh đã đi xa kia, trong đầu tự hỏi, sẽ phải vượt qua cuộc "sát hạch" như thế nào, ở nơi nào, và làm gì đây.

"Phanh!" Một đứa nhỏ gầy yếu đâm sầm vào Harry, khiến sách trên tay đứa nhỏ bị rơi trên mặt đất

"A, thực xin lỗi..." Harry muốn đưa tay giúp nam hài tóc đen đang ngã trên mắt đất kia, thì lại phát hiện chính mình ngay tại khoảnh khắc đó hóa đá.

Severus Snape 16 tuổi hiện đang ngồi dưới dất, ngước lên nhìn con người lạ lẫm với ánh mắt tức giận.

Harry hiểu được chính mình cũng không sợ bị người này gặp lại. Đôi mắt màu xanh biếc khá hiếm gặp được thừa hưởng từ mẹ đã được y che đi bởi cặp kính sát tròng màu nâu; vết sẹo hình tia chớp cũng tại sau khi Voldemort chết mà chậm rãi biến mất, giờ cơ hồ không thể nhận ra; khuôn mặt của y có lẽ là khá giống với cha, nhưng chẳng qua y cũng đã động tay chân vào mái tóc của mình, khiến nó trở nên ngay ngắn chỉnh tề mà không giống James yêu thích hỗn độn. Cho nên là, thực chẳng có cái gì là không ổn ở đâu. Nhưng mà ngay tại lúc Snape giương mắt lên nhìn y, thì Harry không khỏi cảm thấy một cảm giác kịch liệt nảy lên trong lòng, thật giống như y lần đầu tiên ngồi ở khóa học ma dược vậy, một loại bất an thấp thỏm.

"Không ai dạy cậu đi đường là phải chú ý sao?" Snape gạt bàn tay đang đưa ra của Harry, chính mình tự đứng lên.

Cảm tạ trời đất, chỉ là phản xạ mà thôi. Sự thật thì, đây có lẽ là những lời nói nghiêm túc nhất* mà Snape nói với y.

(*) chắc ý là độ châm chọc ở mức độ nhẹ.

"Trò Potter, thị lực của trò có phải quá kém tới mức nhìn không rõ sự vật trước mắt rồi hay không? Như vậy ta nghĩ trò cần có một mắt kính mới, để tránh khi đấu Quidditch sẽ đem trái Quaffle nhầm thành Golden Snitch, kế đó lại nằm liệt giường trong phòng bệnh." Snape mà y biết sẽ nói như vậy, đương nhiên là sẽ không quên còn kèm theo lời này "Gryffindor trừ 10 điểm."

Mà hiện tại, Snape 16 tuổi trẻ non nớt này vẫn còn chưa có khả năng có thể nói mấy lời cay nghiệt như vậy. Harry đã nhiều lần nhìn thấy Snape lúc nhỏ thông qua kí ức của bản thân Snape, cho nên cũng không hề khó khăn để nhận ra đối phương. Nhưng mà trong những hồi ức, lại thường xuyên khuyết thiếu cảm xúc chân thật. Giờ phút này đây, Harry đứng đó, tham lam ngắm nhìn toàn bộ con người kia. Là làn da tái nhợt đó, nhưng so với 20 năm sau lại có vẻ khỏe mạnh hơn; là mái tóc đầy dầu mỡ đó, nhưng so với 20 năm sau thì vẫn còn có sức sống hơn; là cái mũi ưng đó, nhưng so với 20 năm sau thì nhìn có vẻ vẫn còn khá thẳng; y thậm chí còn thấy hàng mi của cậu rung lên...

"Ui cha, này không phải là tên Snivellus đây sao?" Một âm thanh đầy sự châm chọc, phát ra từ phía trước mặt.

Ánh mặt của Harry dừng lại nơi đầu ngón tay của Snape, cậu muốn nhặt cuốn sách lên, mà cuốn sách lại bị một bàn chân gắt gao dẫm xuống - đó chính là bàn chân của cha y. Ý thức được điểm ấy, làm cho tim Harry cơ hồ bị nhảy lên, giật thột.

"Cút ngay, Potter!" Snape gầm nhẹ.

"Snivellus, bộ mẹ ngươi không có dạy ngươi, muốn nhờ ai khác phải nói "Please" à?" Sirius tiến tới, cười ác ý.

Harry thở dài, nâng ánh mắt lên, nhìn về phía cha ruột và cha nuôi của y. Bọn họ thậm chí trông còn anh tuấn hơn nhiều so với trong ảnh chụp hay trong những kí ức của Snape. Ánh mắt sáng ngời, thoáng hiện vẻ giảo hoạt đầy quyến rũ. Vẻ đẹp, trí tuệ của họ tựa như ngạo nghễ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Không thể không nói, nếu như có bạn học như vậy, Harry cảm thấy chính mình sẽ tự ti.

Remus cùng Pettigrew đứng ở đằng sau, một người nhíu mày, một người cười tới vui vẻ. Harry đã không còn hận Pettigrew. Tại trận chiến cuối cùng, y có thể chiến thắng Voldemort là nhờ vào nhiều người hỗ trợ: Dumbledore, Hermione, Ron, Remus, Snape và còn có Pettigrew. Giống như Dumbledore từng nói qua: "Sẽ có một ngày, trò sẽ cảm thấy vui mừng vì đã tha mạng cho Pettigrew." Nhưng nói thật, y cũng không hề cảm thấy cao hứng. Lúc Pettigrew chết trước mặt y, y chỉ cảm thấy bi ai, vô cùng bi ai.

Chẳng qua hiện tại chả có thời gian đâu mà bi với ai, bởi Snape lúc này đã có ý định lặng lẽ lấy ra đũa phép của bản thân. Harry phải ngăn cản bọn họ trước khi có việc gì đó xảy ra.

"Mấy trò đang làm gì vậy?!" Âm thanh bén nhọn của giáo sư McGonagall cất lên, cắt đứt không khí đối đầu của bọn họ "Hiện tại là lúc nào rồi? Tàu hỏa không có đợi nhóm mấy người các trò đâu!"

"Thật xin lỗi, chúng em đi ngay đây!" Remus tiến lên, thúc giục James và Sirius hướng phía nhà ga mà đi, cả bọn cùng chạy mất dạng.

Snape biểu tình chán ghét, than thở thầm một câu, rồi nhặt lên cuốn sách bị James dẫm ở dưới đất, xoay người đi nhanh về phía nhà ga. Harry chú ý tới, Snape không có mang theo hành lý, trừ cuốn sách trên tay kia, thì Snape cũng chỉ mang theo một cái cặp sách đơn giản, hiển nhiên thấy được cậu đã có thể sử dụng thần chú Teo Nhỏ* một cách thuần thục.

(*) Thần chú Teo Nhỏ (Reducio) là một câu thần chú cho phép phù thủy có thể làm nhỏ đi kích thước vật lý của mục tiêu, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó được coi là phản lại với thần chú Phình To (Engorgio), vì câu thần chú này sẽ khiến các vật bị dính Engorgio trở về kích thước ban đầu.

Giáo sư McGonagall hơi ho một tiếng gây chú ý với Harry. Bà* xem ra trẻ tuổi hơn nhiều , nhưng vẫn mang một bộ dạng nghiêm túc đó. Bà lên tiếng hỏi: "Thưa ngài, xin hỏi, ngài tới bổn giáo có việc gì?"

(*) 20 năm trước, giáo sư McGonagall cũng đã ngoài 40 tuổi, để "nàng" nghe trẻ quá.

"À." Harry hơi mở to mắt, mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng, "Tôi tới tìm ngài Dumbledore. Nghe nói các vị cần tuyển người cho vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"