Chương 116: Âm mưu

"Hai..cũng không có việc gì nữa cả... Về thôi.."

Nói lẩm bẩm vài câu nàng liền nhanh chóng ra khỏi phố, tùy tiện tìm một cái taxi đưa nàng đến gần nhà một đoạn.

Xuống xe, bỏ đi lớp cải trang mới nhanh chóng hướng về gia môn mà đi.

Thời gian nàng ra ngoài cũng không lâu lắm, giờ cũng chỉ mới tầm 5h thôi, chẳng có gì phải vội.

Nàng cũng dựa theo hệ thống biết được là buổi đấu giá cũng sắp diễn ra rôi, mọi thứ cần chuẩn bị nàng cũng đã chuẩn bị xong.

Giờ chỉ cần chờ đến ngày để hốt vật phẩm về tay mà thôi.

Ba nàng thì cũng chưa về, nàng đoán là chắc hắn cũng đã biết về vụ hội đấu giá rồi nên chắc đi đâu đó.

Chắc lát nữa là về thôi, Cơ Hạo cũng chưa thây về đi đâu thì nàng cũng chẳng biết.

______________________________________________

Lúc này ở một nơi đâu đó hoang vu hẻo lánh trong rừng. Tại một căn nhà nhỏ bí ẩn.

Thấy bên trong có vài bóng người xuất hiện.

Một người toàn thân kín mít, không rõ nam nữ, nhưng từ giọng nói thì có thể nhận ra người này cực kỳ lớn tuổi, giọng nói hơi suy yếu, tức giận mà nói.

"Ngươi còn có mặt mũi tìm ta..".

"Việc không thành đã đành lại còn hại chết cỗ trùng của lão phu..."

Nói xong liền đập tay trên bàn một cái, một luồng khí xanh lục phát ra, âm u vô cùng.

Người nam nhân ngồi đối diện sắc mặt cũng âm trầm.

"Ta cũng không biết mọi chuyện thành như vậy.."

"Mong tiền bối thứ tội...."

Hắn hơi hướng lão nhân kia thỉnh tội một cái, liền đua cho lão ta một cái hộp.

Lão nhân kia thấy vậy..liền nhanh chóng mở hộp ra

Một luồng khí màu xanh lục cộng với màu đỏ xuất hiện. Trên gương mặt già nua liền vặn vẹo, cười một cách quỷ dị..

Chỉ thấy trong hộp là một con rết nhỉ bàng ngón tay út, dài khoảng 10 cm gì đó.

Toàn thân tỏa ra huyết tinh quỷ dị, trườn bò trong hộp nhìn gớm ghiếc vô cùng. Miệng không ngừng nhả ra thứ chất lỏng màu xanh tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Tuy vậy lão nhân kia không những không kinh tởm, trên mặt càng ngày càng xuất hiện ý cười rõ rệt.

Chỉ thấy lão niệm chú gì đó một cái, liền nhanh chóng bắt con rết kia lên, cho nó cắn vào ngón tay một cái.

Lập tức, kỳ tích xảy ra, lão nam nhân ban đầu còn đang hơi yếu ớt, khí lực suy nhược liền nhanh chóng hồi phục huyết sắc, giọng nói cũng trông khỏe khoắn hơn.

Con rết kia được lão nâng niu vuốt ve từng chút một, một lúc sau. Lão nhân mới hướng người nam nhân kia.

"Tốt tốt....Coi như lão phu không nhìn nhầm ngươi."

"Có việc gì cần giúp cứ nói ra..Lão phu sẽ giúp."

Người nam nhân thấy vậy trên gường mặt liền xuất hiện vui vẻ.

Cái này là hắn tốn bao nhiêu tài của, huyết tinh mới bắt được tới. Là đủ biết nó quý trọng như nào rồi. Hơn nữa đây còn là chí bảo của những người nuôi cổ trùng.

"Lần trước, là ta cũng không ngờ tiểu tử Hàn Mạc đó lại mạnh đến thế.."

"Giờ cứ bỏ việc đó qua đi."

"Ta muốn tiền bối giúp ta lấy được vật kia trong buổi đấu giá..".

Nghe hắn nói vậy, người lão nam nhân bỗng trầm tư một lát. Rồi mới thâm trầm mở miệng.

"Người biết cái giá của nó chứ".

"Biết.."

"Nếu trảo được tới, lợi tức 2 ta cùng hưởng.."