Chương 117: Bắt đầu

Lúc này về đến nhà, nàng cũng chẳng còn việc gì để làm cả, liền nhanh chóng bước vào phòng tắm.

"Tí tách.."

Tiếng nước lách cách vang vọng qua cách cửa, một lúc sau nàng liền bận tên thân một chiếc sáo choàng đơn sơ tiến lai gần giường, một tay vuốt tóc khôi khỏi nghĩ về điều gì đó.

Không hiểu sao mấy ngày này, càng ngày càng rõ rệt nàng luôn cảm thấy có nhiều cổ năng lượng bất thường từ khắp nơi cùng lúc tiến về nội thành Vọng Hải.

Không cần nói cũng biết đây đều là vì mảnh địa đồ bí cảnh đó.

Khí tức của những người này rất mạnh, nếu nói so về cấp độ tu luyện của phàm nhân thì chắc nằm khoảng tông sư đến đại tông sư

Đối với một nơi có linh khí mỏng manh, gần như tiêu tan giữa thiên địa. Thì đạt đến cảnh giới đó chắc cũng không phải người bình thường.

"Một mảnh bản đồ này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì..".

Nàng cũng thử hỏi hệ thống tin tức về mảnh bản đồ nhưng hệ thống chỉ nói quyền hạn không đủ.

Hệ thống nói vậy, nàng cũng không hỏi, nhưng nàng biết chắc mảnh bản đồ này có liên quan đến vận mệnh sau này của nàng, tất nhiên giành được nó thì mới không bị hệ thống xử.

Nhưng nó chắc chắn ẩn chứa bí mật động trời nào đó, bí mật có thể khiến nàng mạnh hơn lúc này rất nhiều lần.

Mười mấy viên bồi nguyên đan, cộng thêm số linh thạch, cũng như số dược liệu ở trong không gian, thì nàng tin chắc mảnh bản đồ đó sẽ về tay.

Chuyện còn lại cần lo là phải đối phó với vô số người thèm muốn mảnh bản đồ này cũng như những con chuột chui rúc trong bóng tối.

Tuy bây giờ nàng không phải dễ bị đánh bại, nhưng không có nghĩ là không thể. Thế nhân nói chắc sẽ ắt đúng

"Ba đánh một, không chột cũng què.."

Nếu vậy chắc nàng cũng phải chuẩn bị thêm thôi.

"Sắp tới chắc sẽ rất thú vị a.."

Nàng vừa nhẹ nhàng vuốt tóc, đôi môi mọng nước nhẹ nhàng cười một cái kèm theo đó là đôi mắt tím lập lòe như đang mong đợi điều gì đó.

_____________________________________________________

Thạch Gia

Lúc này có lẽ Thạch Gia là nơi sôi sục nhất, phòng đấu giá, cũng như sảnh lớn nhỏ đề có hạ nhân đi lại khắp nơi.

Thạch lão vừa chỉ đạo vừa không ngừng thì thầm với vài người thân cận điều gì đó.

"Mọi chuyện phải sắp xếp ổn thỏa nhất..."

"Hạn chế tổn thất nhiều nhất có thể....".

Người bên cạnh nghe vậy cúi đầu xong liền nhanh chóng rời đi.

Thạch lão nghe vậy thở dài một hơi

"Không biết là phúc hay họa.."

_________________________________________________

Còn không đến một tuần nữa là đấu giá hội bắt đầu, mọi phương thế lực đều bắt đầu có động tĩnh. Thậm chí vài phương thế lực đã bắt đầu chém gϊếŧ lẫn nhau để giảm bớt đối thủ cạnh tranh.

Đương nhiên mọi chuyện đều chỉ diễn ra trong bóng tối mà thôi, còn nhìn bên ngoài thì vẫn phồn hoa như vậy.

Vài ngày này để chuẩn bị cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nàng vẫn đi học bình thường để tránh xảy ra vài nghi ngờ không đáng có.

____________

Rốt cuộc ngày này cũng đến.

Đây có lẽ cũng là buổi tối xảy ra nhiều biến động ở chốn phồn hoa bậc nhất xứng tên Vọng Hải này.

Lúc này nàng đang ở trong phòng nhìn ra khung cảnh ban đêm.

Ánh đèn xe lập lòe từ trong gara để xe đi ra.

Hiển nhiên đó là ba nàng Cơ Thiên Bảo cũng như nhị ca nàng Cơ Hạo.

Hiển nhiên là nàng bị bọn họ bắt ở nhà. Bọn họ chỉ nói với nàng là đi đấu giá vài vật phẩm rồi về ngay, không có gì quan trọng cả.

Nhưng nàng hiểu hơn ai hết, lần này quan trọng cũng như nguy hiểm như nào.

Nhìn ánh đèn xe mỗi ngày một xa. Nàng liền nhanh chóng chuẩn bị.

Chỉ thấy một luồng ánh sáng nhẹ lướt qua.

Mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Thời gian qua mị bận bịu nhiều thứ quá, còn bận thứ gì thì xin cho mị giữ bí mật.

Nói chung là mị đã trở lại nè, lần này mị sẽ cố gắng ra đều cho mấy nàng, không bỏ dở hố nữa, tịa mấy nàng cũng lỡ nhảy rồi mà, bỏ thì tổi mấy nàng lắm.

Vậy đó, cảm ơn các nàng đã ủng hộ mị từ năm ngoái đến tận năm nay, cảm ơn mấy nàng nhiều, các nàng là những nguồn động lực rất to lớn để mị tiếp tục hành văn và động hành cùng các nàng.

Yêu các nàng nhiều lắm..yêu yêu yêu