Quyển 1 - Chương 1: Tranh giành

Vào thời đại dưới sự cai trị của Ninh La Nữu Lộc đời thứ 3, một thời đại tưởng tượng, một triều đại hưng thịnh. Trong hoàng cung có vẻ yên bình liệu có yên bình như vẻ vốn có?

Tại Di trường mộc lan, các hoàng tự đang tranh tài săn bắn với nhau. Trưởng tử Triết Hữu đang dẫn đầu các hoàng tự, tiếp đến là Triết Viễn, Triết Lãnh, Triết Minh đang đuổi theo sau.

Các thị vệ cũng được cử đi theo để bảo vệ cho các Hoàng tử thì trong số đó xuất hiện một nữ nhân cưỡi trên lưng ngựa cực kì oai dũng dẫn đầu đám thị vệ.

Triết Viễn nảy giờ tuy luôn đuổi kịp ca của mình nhưng hắn vẫn không ngừng quan sát cô gái lạ mặt đó.

Đại a ca nhắm được mục tiêu liền nhanh chóng đuổi theo, con mồi cũng cảm nhận được nguy hiểm bèn chạy nhanh mà tìm chỗ ẩn náu. Triết Hữu buông dây cương ra lấy mũi tên dương cung. Một tên thôi đã trúng con mồi khiến nó phải gục xuống trong đau đớn.

“Hay! Đại a ca bắn trúng con nai rừng rồi”. Triết Minh cảm thán.

Triết Hữu nghe được lời khen liền hưng phấn: “Con nai đã là gì, ta nhất định sẽ săn được hổ cho các đệ xem”. Ai cũng hèo reo theo lời của Đại a ca chỉ riêng Nhị a ca vẫn rất dè dặt mà mỉm cười nhẹ.

Vị cô nương cảm thán trong lòng: “Anh ta muốn săn hổ sao? Chỉ là mấy con thú được thả ra cho các Hoàng tử sắn bắn làm trò tiêu khiển thì lấy đâu ra hổ cho hắn bắn chứ?”

Bấy giờ các a ca đã dừng ngựa, Triết Viễn thấy ca của mình vên mặt ra vẻ liền đánh ánh mắt đi chỗ khác. Triết Hữu cưỡi ngựa đi đến: “Trưa rồi, chúng ta về chỗ Hoàng a mã đi”.

Các a ca vâng lời phi ngựa về thẳng khu dựng lều của Hoàng a mã. Về tới nơi đã thấy mọi người đang ngồi vào bàn tiệc. Hoàng hậu thấy các con trai của mình về liền đứng dậy: “Triết Minh đã về rồi!”.

Cung phi nhìn về phía các a ca rồi quay qua Cát phi thì thầm: “Muội thấy Đại a ca thật dũng mãnh, khí chất quả bất phàm”. Cát phi nghe thế cười nhẹ đáp: “Triết Hữu trước giờ rất giỏi săn bắn, nếu có thần thái đó cũng đâu có gì lạ”. Cung phi điềm đạm gật đầu: “Tỷ nói đúng, muội vô năng chỉ có sinh con gái, tỷ cũng có Triết Lãnh bên mình, sau này nếu có may mắn thì không chừng…”

Cát phi ngầm hiểu ý của Cung phi liền lấy tay che đi ý cười đang biểu hiện trên gương mặt diễn lệ của nàng: “Đại a ca dũng mãnh, Nhị a ca thông minh mưu trí, Triết Lãnh nhà ta sao dám so bì, Triết Minh tuy còn nhỏ tuổi nhưng tỏ vẻ rất hiểu chuyện không chừng sau này…”.

Trang tần cũng có nhã hứng tiếp chuyện: “Dù có dũng mãnh thì cũng có nghĩa sau này sẽ nắm giang sơn, Triết Minh dù có sinh sau thì cũng là đích tử, Hoàng thượng ưu ái là điều đương nhiên, nhưng Hoàng thượng chỉ trọng người nghe lời, Triết Lãnh được lòng Hoàng thượng, chuyện Tam a ca được một phiếu làm Thái tử không phải là không thể”. Lời tần phi này nói ra vừa nâng vừa đạp như thế khiến các phi tần khác nhìn nàng không mấy thiện cảm.

Hân quý phi biết bọn họ đang bàn tán điều gì liền cười mỉm mà thưởng thức trà. Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu rồi hướng ánh nhìn về Triết Minh: “Triết Minh à, con đi theo các a ca, có săn bắn được con vật nào không?”

Triết Minh thật thà đáp: “Hồi Hoàng a mã, nhi thần vô dụng sáng giờ vẫn chưa bắn trúng con vật nào cả.” Hoàng hậu nghe vậy có chút buồn, ánh mắt nhìn Hoàng thượng cũng có vài phần e ngại.

Đại a ca nghe đệ của mình nói vậy bèn cười bảo: “Đệ đừng có buồn, đệ còn nhỏ sau này chỉ cần tập luyện nhiều hơn là được, ca là trưởng tử, được Hoàng a mã dạy rất nhiều kĩ năng, sau này ca sẽ dạy cho các đệ, để được giỏi giống ca”.

Hoàng thượng thấy trưởng tử của mình lanh lẹ, còn ra vẻ anh lớn dạy dỗ các đệ liền rất hài lòng, nhưng mà để nghĩ sâu xa hơn thì quả thật rất đáng lo, có thể gánh vác giang sơn thay hắn khiến nụ cười trên môi của Hoàng thượng đã vụt tắt.

Hân quý phi như bắt được sóng liền vui vẻ nhìn Hiền quý phi: “Đại a ca đúng là càng ra vẻ trưởng thành chính trực quả rất tin cậy, Hoàng thượng nhìn ra Đại a ca là người săn được nhiều con vật nhất, điều đó đã cho thấy Hiền quý phi vất vả nuôi dưỡng rồi”.

Hiền quý phi chậm rãi nhìn Triết Hữu rồi đáp lời Hân quý phi: “Hân quý phi nói quá lời rồi, Triết Hữu còn trẻ người non dạ nhưng so ra tuổi cũng lớn hơn các hoàng tử khác nên săn được nhiều cũng là chuyện thường, thần thϊếp thấy Nhị a ca cũng rất giỏi, săn cũng nhiều ngang bằng Đại a ca rồi”.

Hoàng hậu thấy các phi tần lấy các a ca ra so sánh dường như có chút mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng phất phất tay: “Sao các muội cứ lôi chuyện so sánh các a ca ra mà bàn chuyện thế? Triết Hữu, Triết Viễn, Triết Lãnh hay Triết Minh đều rất ưu tú không đáng phải so sánh hơn thua”.

Các phi tần lập tức đứng dậy: “Chúng thần thϊếp đã sai, xin nhận tội với Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương”.

Hoàng thượng xua tay: “Được rồi, đang vui vẻ đừng làm mất vui, trẫm nghe bảo ở đây có con gái của Phúc Nạp thị rất giỏi võ nghệ có thể biểu diễn vài đường kiếm cho trẫm được chiêm ngưỡng được không?”. Phúc Nạp tướng quân lập tức nói: “Nếu Hoàng thượng có ý thì thần không dám từ chối”.

Phụ thân của Phúc Nạp Tử Yên nhìn cô ra hiệu đừng làm ông thất vọng, cô ta cũng hiểu ý mà bước ra biểu diễn. Nàng mặc trên người mình y phục màu xanh ngọc thần thái uy phong, từng động tác múa kiếm của nàng rất dứt khoát nhưng vẫn không kém phần uyển chuyển tựa như loài rắn. Vẻ đẹp của Tử Yên cứ ma mị nhưng cũng rất đoan chính khiến các Hoàng tử dõi theo không rời.

Hoàng hậu vừa uống rượu vừa dò xét tình hình xung quanh. Hân quý phi vươn tay lấy một quả nho bỏ vào miệng mà thưởng thức: “Hoàng hậu thấy vị cách cách này thế nào? Thần thϊếp thấy vị cô nương này đúng là “Diễm áp quần phương”... không… phải là “Bách niên nan ngộ” Hoàng hậu thấy sao?”. [1]

[1] “Diễm áp quần phương”: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả, “Bách niên nan ngộ”: Trăm năm khó gặp.

Hoàng hậu đặt chum rượu xuống bàn: “Hân quý phi nói vậy là có ý gì?”

Hân quý phi cười nhẹ: “Thần thϊếp thấy Triết Hữu có vẻ thích vị cách cách này rồi, Hoàng hậu nương nương có thấy vậy không? Nếu nói chỉ có Đại a ca thì oan quá phải nói là đến cả Hoàng thượng lẫn cả nữ nhân như thần thϊếp cũng thấy cô ta đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở”.

Hoàng hậu khẽ nhìn: “Hân quý phi, cẩn thận lời nói”

Ánh mắt của quý phi vẫn nhìn Tử Yên mà đáp lời: “Nương nương, thần thϊếp chỉ nói thật thôi, nương nương đâu phải là không biết, người đang múa đó là con gái của Phúc Nạp tướng quân, ông ta là trọng thần trong triều, những quyền lợi khi kết thông gia với họ thần thϊếp quả là không tưởng được”.

“Bổn cung biết điều đó”

Hoàng hậu suy xét lời Hân quý phi nói quả thật không sai, Hoàng tử trong tuổi thành thân chỉ có ba người là Triết Hữu, Triết Viễn và Triết Lãnh mà thôi, Hoàng hậu biết tâm tư của các phi tần, dĩ nhiên Hoàng hậu không thể cho bọn họ được lợi.

Triết Hữu lộ rõ vẻ yêu thích với Tử Yên, Triết Viễn đã nhìn thấy điều đó, hắn cũng lo lắng vì chính hắn cũng đã thầm thích vị cô nương này rồi.

Sau buổi Di trường mộc lan đó, Triết Hữu liền tìm Hiền quý phi Thẩm thị bàn về việc muốn nạp thϊếp thất. Thẩm thị nhìn hắn một cái, bưng chén trà nhẹ khuấy lá trà, cô cô bên cạnh rất ý nhị, nhẹ giọng sai nha các cung nữ ra ngoài, còn bản thân thì lui ra đứng trước cửa để chờ lệnh. Thẩm thị nghe con trai của mình nói xong, liền đi tới chậu cây mà tỉa cành: “Trong phủ của con không phải đã rất nhiều thϊếp thất rồi hay sao mà còn muốn nạp thêm”.

Đại a ca tiến tới: “Phủ con chỉ có một phúc tấn, còn lại chỉ là cách cách, không có trắc phúc tấn nên con…”

Quý phi liền ngắt lời: “Triết Hữu à, ngạch nương biết con đang cảm mến con gái của Phúc Nạp thị nhưng con đừng nghĩ ngạch nương có thể khuyên nhũ Hoàng thượng chuyện này”.

Triết Hữu tỏ thái độ không tin: “Người là sủng phi của Hoàng thượng đâu có chuyện gì là không thể”.

Bà quay lại nhìn con trai mình thoáng chút cao giọng: “Thái độ của con ở Di trường mộc lan đã khiến Hoàng thượng nghi ngờ, con còn muốn nạp con của Phúc Nạp thị vào phủ! Bộ con không nghĩ sẽ càng khiến Hoàng thượng nghi ngờ con hơn sao?”. Thẩm thị thấy Triết Hữu định nói gì thêm liền bị bà nói tiếp: “Dù con có đến cầu xin Hoàng thượng thì cũng chỉ có một kết quả thôi là không được”.

Đôi chân mày của hắn đã chau vào nhau, giọng nói có phần cọc cằn: “Ngạch nương cũng thừa biết chỉ có liên hôn lợi ích với Phúc Nạp thị mới có thể khiến việc con trở thành Thái tử sẽ trở nên dễ dàng mà thôi…”.

Hiền quý phi lườm hắn rồi điều hoà lại hơi thở: “Con tưởng rằng ngạch nương không muốn điều đó hay sao, nhưng chúng ta không được bức dây động rừng, coi chừng cái mạng của hai mẹ con của mình sẽ khó giữ. Trong triều cũng không phải chỉ có mình Phục Nạp thị là trọng thần, dòng tộc Na Mộc thị không hề tồi, còn nằm trong thượng tam kỳ thuộc Chính Hoàng kỳ, thân phận cao quý nếu con biết nắm bắt…”

Chưa để ngạch nương của hắn nói hết Triết Hữu đã vội vàng hơn: “Con chỉ muốn con gái của Phúc Nạp thị thôi, cô ấy văn võ song toàn, còn công dung ngôn hạnh, con gái của Na Mộc thị sao mà sánh bằng”.

Thẩm thị nhìn con trai mình mà thở dài.