Quyển 1 - Chương 2: Bàn Chuyện Đại Sự

Tại Khải Tường cung,

Thất công chúa đến tìm Hoàng ngạch nương của mình để trò chuyện.

Cô hớn hả chạy vào tẩm cung: “Hoàng ngạch nương, hôm nay nhi thần có thêu được một túi thơm người hãy xem qua”.

Hoàng hậu vui vẻ cầm lấy túi thơm mà khen: “Đẹp quá”.

Tô ma ma thấy vậy cũng thấp giọng đáp: “Thất công chúa thật là khéo tay, nương nương người xem màu sắc phối rất hài hoà, cái này mà đem tới Hoàng thượng xem thì người sẽ rất vui”. Được mọi người khen thất công chúa liền không kiềm được sợ vui sướиɠ mà hiện ra một nụ cười rạng rỡ.

Thất công chúa suy nghĩ điều gì đó một hồi rồi mới lên tiếng: “Nhi thần nghe bảo ở Di trường mộc lan có một tiên nữ hạ phạm, khoác lên mình bộ sa y màu xanh,...”

Hoàng hậu vài phần hốt hoảng: “Con nghe tin này ở đâu vậy?”

Thư Yến ngây ngô bảo: “Trong cung ai cũng đồn cách cách của Phúc Nạp thị tựa như tiên nữ, giỏi kiếm thuật, giỏi thơ ca, nếu được gả cho Triết Minh ca ca thì không phải là trai tài gái sắc,...”

Hoàng hậu liền nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thư Yến à, chuyện này không được đi nói lung tung nghe chưa?”. Thất công chúa nhìn mẹ mình: “Tại sao ạ?”

Hoàng hậu ôn hoà giải thích: “Triết Minh ca ca của con vẫn còn nhỏ sao có thể đồn bậy như vậy, liệu người ta tin là thật sẽ mất đi thanh danh của cách cách nhà Phúc Nạp thị”

Thất công chúa gật đầu: “Nhi thần đã hiểu”

Hoàng hậu nhìn ma ma ra hiệu đưa công chúa về điện, Tô ma ma liền đáp ứng đi ngay.

Khi thất công chúa đi khỏi, Phùng cô cô liền đi đến bên cạnh Hoàng hậu nói nhỏ: “Không biết ai lại đi đồn thông tin thất thiệt này, nói như vậy không phải là nói nương nương có ý muốn con gái của Phúc Nạp thị làm phúc tấn của Tứ a ca sao?”

Hoàng hậu dựa người vào gối tựa: “Hoàng thượng trước giờ xem trọng dòng tộc Phúc Nạp thị, giờ vị cô nương của nhà này đã đến tuổi cập kê các phi tần có con trai đương nhiên sẽ dòm ngó đến, nhưng Triết Minh là đích tử có lấy thì cũng phải là con gái cũng dòng tộc Na Mộc thị hoặc Hoàn Nhan thị danh giá, cơ bản là bổn cung không quan tâm đến chuyện này”

Phùng cô cô cẩn thận châm trà rồi lại bảo: “Người không quan tâm nhưng các phi tần khác lại quan tâm, nếu để bọn họ được lợi thì không chắc sau này Tứ a ca có chỗ dựa”. Hoàng hậu khẽ nhướng mày: “Nếu vậy thì chỉ có Triết Lãnh con của Cát phi và Triết Viễn con của Hân quý phi mà thôi”

Cô cô đứng cúi đầu: “Cát phi trước giờ tính tình khiêu căng thích chống đối nương nương, Hân quý phi tình tính khó đoán, e là để ai được lợi thì…”

Hoàng hậu cười nhẹ, bê ly trà lên thổi: “Chỉ coi là ai nóng vội thôi”.

Không ngoài dự đoán của Hoàng hậu, Đại a ca không chờ được đã tới xin phụ hoàng đi cầu thân, đương nhiên Hoàng thượng đã bị Hoàng thượng từ chối thẳng thừng. Đại a ca thất vọng đi về, Hoàng thượng tức giận ném ly trà: “Đúng là được voi đòi tiên”. “Hoàng thượng bớt giận”, công công vội vỗ về.

“Nó ỷ nó là trưởng tử thì muốn gì cũng được à?”, Hoàng thượng vẫn không thể nguôi giận liền được đã trách móc trưởng tử trước mặt các nô tài, nô tỳ có trong điện, công công già cũng hiểu ý mà cho các cung nhân lùi xuống hết. “Đại a ca âu cũng chỉ vì quá cảm mến nên mới có ý này thôi”, công công lấy một ly mới đặt trên bàn cạnh Hoàng đế.

Hoàng thượng nhìn tâm phúc của mình rồi hạ cơn giận.

“Hoàng hậu nương nương đến!”

Hoàng hậu đi vào liền thấy chén vỡ vẫn còn hiện trên thảm liền biết hồi nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng ta không vội hỏi chỉ lặng thần đi đến thỉnh an: “Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng!”

“Nàng đến đúng lúc lắm, lại đây!” Nàng ta liền đi đến bên cạnh Hoàng thượng, nhẹ giọng mở lời: “Người đang đau đầu về chuyện của Phúc Nạp thị sao?”.

“Hoàng hậu quả là nắm bắt thông tin nhanh chóng, nàng thấy sao về chuyện này?”, Hoàng thượng không ngạc nhiên lắm mà đừng dậy đi đến nhuyễn tháp [1] mà ngồi xuống, Hoàng hậu cũng nhanh chóng đi theo.

[1] nhuyễn tháp là cái giường mà người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo. Nó bằng gỗ , dài hình chữ nhật đủ 1 người nằm.

“Thϊếp chỉ nghĩ Phúc Nạp thị có được người con gái giỏi giang như vậy e là cũng muốn con rễ mình cũng phải xuất chúng không kém, nhưng…”. Thấy Hoàng hậu nửa chừng lại không muốn nói gì Hoàng thượng liền bảo: “Nàng cứ nói”.

“Hồi nảy khi gần đến cổng Dưỡng Tâm điện thần thϊếp có thoáng thấy Đại a ca, nên cũng đoán được vài phần rằng Đại a ca muốn xin người đi cầu thân. Thần thϊếp thấy nếu gả cho Triết Hữu cũng tốt, cũng có thể coi là môn đăng hộ đối, xứng đôi đẹp lứa, liên hôn mang tính lợi ích này quả không tồi”.

Hoàng thượng càng nghĩ đến chuyện hồi nãy càng thấy tức, nhưng trước mặt thê tử, quân vương như hắn cũng không muốn Hoàng hậu bận lòng bèn nhẹ giọng: “Đúng là không tồi nhưng trẫm không muốn nó được hưởng lợi nhiều chỉ vì nó là trưởng tử, như thế sẽ không công bằng cho các a ca khác, với lại không phải trong phủ nó đã có đích phúc tấn thuộc dòng dõi cao quý Hãn Na Đát thị sao, còn muốn con trọng thần, nó muốn đi theo vết nhơ của phế thái tử Mãnh Tin sao? Liên Minh tạo phản sao?”.

Hoàng hậu thấy Hoàng thượng giận đến nổi trên trán đã rịn đầy mồ hôi, nàng liền lấy chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lâu sạch: “Đến Hoàng thượng cũng đã có ý nghi ngờ, các vị lão đại nhân trong triều cả đời lăn lộn quan trường, mỗi người đều luyện đến tầm hỏa nhãn kim tinh, không lẽ không nhìn ra dã tâm của Đại a ca sao? Nhưng họ có ý chiếu cố ai thì phần là do thấy vị hoàng tử đó xuất chúng, hai là do cách đối xử của Hoàng thượng đối với vị hoàng tự đó, nếu muốn tiếp tục kéo dài sự vinh hoa của dòng tộc thì họ cũng chỉ biết nương theo. Phúc Nạp đại nhân là người liêm minh, thứ liên hôn mang lợi ích đặc mùi chính trị này ông ta vốn không thích thú, nếu Hoàng thượng ban hôn thì cũng sẽ nhận lấy cái lắc đầu mà thôi”.

Hoàng thượng không nói gì, tựa hồ bần thần, qua một lúc lâu mới nói: “Trẫm biết điều đó nên mới không đồng ý cho Đại a ca đi cầu thân”. Hoàng hậu nhận lấy chén trà từ thị nữ: “Nhưng nếu để vị cách cách đó rơi vào tay dòng tộc khác thì không được”, Hoàng thượng cầm lấy ly trà thổi thổi vài cái rồi húp lấy một ngụm. Hoàng hậu lại nói tiếp: “Hay là Hoàng thượng ban hôn cho Tam a ca đi”.

“Triết Lãnh nhút nhát, không có chứng kiến, có lấy Tử Yên cách cách cũng chỉ khiến kẻ khác chê cười, không đáng”. Hoàng hậu bất ngờ khi Hoàng đế phê bình Tam a ca, coi bộ hắn ngày thường ra sức khen thưởng Tam a ca cũng chỉ là thăm dò tâm tư của Cát phi. Hoàng hậu không dám tiếp lời, trong phòng nhất thời yên lặng. Một lát sau, nàng nói: “Nếu Triết Hữu không được, Triết Lãnh thì càng không chỉ còn lại Triết Viễn là thích hợp nhất thôi”.

Hoàng thượng suy nghĩ một hồi rồi cũng tựa người vào gối tựa, chậm rãi gật đầu.