Chương 42

Bạn đã bao giờ phải một mình vật lộn trong một nơi tối tăm vô tận chưa? Một nơi mà mọi thứ đều tối đen như mực, nước biển màu đen, bầu trời cũng là màu đen, không nhìn rõ xung quanh, cũng không nhìn thấy được ánh sáng.

Đó là một loại cảm giác như thế nào nhỉ?

Tô Mộc cảm thấy đại khái là những người cùng với những sự việc xảy ra xung quanh đều không có liên quan gì đến mình. Nói quá lên một chút chính là đã bị cái thế giới này triệt để bỏ rơi.

Nhưng lượn quanh xem xét, Tô Mộc lại phát hiện, ở nơi mà cô không thể nhìn thấy kia, thật ra vẫn còn có rất nhiều người nhớ đến cô. Loại cảm giác được mọi người nhớ đến này thật tốt.

Tô Mộc ngồi xổm bên người An Bỉnh Du, hai tay nắm lấy tay trái của ông lão: "Cho dù có ủy khuất gì, hiện tại cũng đều không còn quan trọng nữa. Con đã trở về, mọi người đều không chán ghét con, Cố Trừng Huy cũng vẫn luôn bên cạnh, với con mà nói, như vậy là đủ rồi."

An Bỉnh Du nhìn cô gái trước mặt, nét mặt dịu dàng. Ông vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Mộc: "Con có thể quay lai, đã là may mắn mà thằng nhóc thối kia tu luyện mấy đời mới có được." An Bỉnh Du dừng lại một chút: "Thế nhưng, chuyện của ba mẹ con... Ông nghe nói, gần đây con một mực muốn điều tra tường tận chuyện năm đó."

Đến cuối cùng vẫn là An Bỉnh Du liếc mắt một cái liền nhìn ra chấp niệm trong lòng cô.

Thấy Tô Mộc không nói gì, An Bỉnh Du cũng không nói thêm gì nữa: "Chuyện của công ty cũng xem như đã kết thúc. Mấy ngày nữa, ông ngoại liền chuẩn bị xuất viện. Tuy ông ngoại không rõ ràng lắm giữa hai người các con bây giờ là tình huống gì, nhưng ông nhìn ra được, trong lòng Trừng Huy vẫn còn một nút thắt về chuyện của con. Tục ngữ nói rất đúng, muốn cởi được chuông thì phải tìm được người buộc chuông. Đứa trẻ ngoan, đồng ý với ông ngoại, sau khi chuyện này kết thúc, phải đi tìm thằng nhóc thối đó nói chuyện cho rõ ràng."

Tô Mộc gật đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Vâng."

——

Khu nội trú số hai phòng 506, chiều nào cũng diễn ra một màn gà bay chó sủa.

An Bỉnh Du gần đây rất thích chơi trò đấu địa chủ cùng với ông Trương phòng bên cạnh và lão Tạ họp thành một hội chơi bài, chiều nào cũng đánh bài ở phòng bệnh của An Bỉnh Du. Ba ông lão tính tình nóng nảy, ai cũng không chịu nhường, đều âm thầm cạnh tranh lẫn nhau.

Mỗi khi nhìn thấy ba ông lão cộng lại đã hơn hai trăm tuổi, ngồi chung một chỗ đấu võ mồm. Tô Mộc đều thầm cảm thán thật thần kỳ, người như Chủ tịch An không phải nên đi đánh golf hoặc hạ một ván cờ vây sao. Đấu địa chủ, có phải sẽ làm người khác cảm thấy quá khó để tiếp nhận không?

Cố Trừng Huy kéo thẳng áo khoác tây trang, vừa đến cửa đã thấy một màn cãi vả của ba ông lão.

Ông ngoại An: "Tôi rõ ràng đã nhắc nhở ông rồi, đi đơn, đi đơn. Ông xem còn không phải để cho ông ta chạy rồi à."

Ông Trương: "Tôi làm sao biết được ông ta còn một con Q chứ! Vừa nãy ông ta còn liên tục không giữ con được con mười nào."

Ông ngoại An: "Hừ, đó là do lão Tạ cố ý dụ ông vào bẫy thôi! Ông vậy mà cũng không nhìn ra được."

Ông Trương: "Ông làm như giỏi lắm vậy! Không phải ông cũng bị ông ta cướp hết đó sao!"

Nói đoạn, ông Trương còn ngâm nga một bài hát dân gian: Đường lớn rực rỡ ánh vàng, ngươi xem xe ngựa chạy mừng đưa lương, nông dân bước trên đường sung túc, cuộc sống hạnh phúc muôn năm, muôn năm...

An Bỉnh Du tức giận đến trợn trừng mắt.

"Đến rồi sao không vào?" Giọng nữ trong veo vang lên từ phía sau, Tô Mộc bưng một mâm trà bánh, đứng sau lưng Cố Trừng Huy.

Cố Trừng Huy cau mày, cái cằm nhấc lên, hướng về phía mấy ông lão đang xào bài: "Em không nên giải thích cho anh một chút sao?"

Ông ngoại của mình cả đời oai phong trên thương trường, sao chỉ mới nửa tháng không gặp lại biến thành một ông lão không nói lý như thế này?

"Thế này không tốt sao?" Tô Mộc cũng nhìn An Bỉnh Du: "Em cảm thấy bây giờ ông ngoại rất vui vẻ."

Cố Trừng Huy hừ nhẹ một tiếng: "Em nói dễ nghe nhỉ."

Tô Mộc trừng anh một cái, lúc anh đi qua bên cạnh lại cố ý lấy cùi chỏ thúc anh, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười, "Ông Trương, ông xem, con bưng đến trà và bánh mà ông thích nhất này."

Ông Trương thấy Tô Mộc, liền vui vẻ, "Vẫn là đứa nhỏ này hiểu ông nhất." Sau đó lại liếc mắt qua An Bỉnh Du, "Tôi nói ông An này, tính tình của ông vừa xấu lại vừa ngang ngạnh, nhưng thật ra lại dạy dỗ đứa cháu gái này rất tốt nha, chuyện lần trước tôi nói với ông, ông suy nghĩ thế nào rồi?"

"Chuyện gì?" An Bỉnh Du kéo căng khuôn mặt, một nụ cười cũng không có.

"Chính là đứa cháu trai kia của tôi, mới vừa từ Mỹ trở về." Ông Trương lấy lòng rót một ly trà, lấy một miếng bánh đưa cho ông ngoại An: "Cho hai đứa nhỏ gặp mặt nhau làm quen, cũng coi như kết thêm bạn bè."

"Ông..." An Bỉnh Du vừa định oán giận lại, liền nhìn thấy Cố Trừng Huy đang đứng tựa vào cửa, trong đầu nảy ra một ý tưởng, cắn một miếng bánh, uống một hớp trà nói: "Ông tự xem mà lo liệu."

"Nói hay lắm, đợi lát nữa tôi liền chạy đi gọi điện thoại." Ông Trương vui vẻ vô cùng, nhìn Tô Mộc như đang nhìn cháu dâu nhà mình, càng nhìn càng ưa thích.

Cố Trừng Huy ho nhẹ một tiếng.

Ván thứ hai còn chưa bắt đầu, ông Trương và lão Tạ thấy có người đến, liền liếc mắt nhìn nhau.

"Đi đi đi, lão Tạ, ít ngày trước, tôi được tặng một hộp trà ngon, hai anh em ta pha một bình uống đi."

"Được nha."

Cố Trừng Huy lễ phép tạm biệt hai ông lão, đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ, Cố Trừng Huy mới nói chuyện: "Ông ngoại, ông không công bằng."

An Bỉnh Du liếc anh một cái, giở vờ nghe không hiểu.

"Con liều sống liều chết ở bên ngoài bán mạng cho ông, ông lại còn ở chỗ này bán đứng con." Cố Trừng Huy tiện tay vắt áo khoác lên lưng cái ghế dựa bên cạnh, "Ông còn muốn được ôm chắt nữa không?"

Một câu hỏi đánh vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của An Bỉnh Du. Ông chỉ có một đứa con gái, cũng chỉ có duy nhất một đứa cháu ngoại này, nhưng đều lớn cả rồi. Ông lão mấy năm nay vẫn luôn ngóng trông có thể có một đứa chắt cho ông ôm để ông yên tâm an dưỡng tuổi già, lấy việc chăm sóc cháu chắt làm niềm vui. Nhưng cái đám nhỏ này không một đứa nào làm cho ông bớt lo được, đứa nào cũng không vội vàng.

Mắt thấy cô gái nhà họ Tô đã quay lại, địa vị của đứa cháu ngoại mà ông yêu thích nhất lại rơi xuống một bậc, nhưng cũng không thể để bản thân bị đảo loạn. Nghĩ đến đây, An Bỉnh Du lầm bầm hai tiếng: "Chuyện này đều đã nói rõ ràng hết rồi?"

Tô Mộc biết, ông cháu hai người đây là đang muốn bàn chuyện công việc: "Ông ngoại, thím Trương ở dưới lầu đợi đã lâu, để con đi xuống đón thím ấy."

Thấy Tô Mộc đi ra cửa, An Bỉnh Du liền vui vẻ: "Tôi chờ xem khả năng của cậu lớn bao nhiêu, nhìn xem cô gái nhà người ta vẫn còn xa cách với cậu lắm đấy!"

Cố Trừng Huy: "..."

Lần nói chuyện này của Cố Trừng Huy và An Bỉnh Du kéo dài hơi lâu, lúc Cố Trừng Huy từ phòng bệnh bước ra thì cũng đã gần 6 giờ, anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Trong hành lang, Tô Mộc đang ngồi trên hàng ghế dài, cúi đầu nhìn điện thoại.

Nghe thấy có tiếng động, cô ngẩng đầu lên: "Ông ngoại đã ngủ rồi?"

"Vẫn chưa." Cố Trừng Huy phát thấy hộp đựng đồ ăn trên ghế dài, "Đợi chút nữa rồi hẵng vào, để ông một mình yên tĩnh một chút."

Tô Mộc gật đầu.

"Có mệt lắm không?" Cố Trừng Huy ngồi lại bên cạnh cô: "Chuyện của công ty đã xử lý tạm ổn rồi, trước khi anh đến đã hỏi qua chú Phùng, qua hai ngày nữa là có thể xuất viện."

Nhiều ngày không gặp, đợi đến lúc hai người được đơn độc ở chung, có thể là do bị những lời nói lúc trước của An Bỉnh Du ảnh hưởng, Tô Mộc nghĩ, cô quả thực là nên tìm Cố Trừng Huy nói chuyện cho rõ ràng: "Cố Trừng Huy, chờ anh bận hết khoảng thời gian này, em có chuyện muốn nói với anh."

"Sao thế, làm chuyện gì có lỗi với anh à?" Cố Trừng Huy bình tĩnh nhìn cô vài giây: "Thành thật khai ra sẽ được giảm tội, còn kháng cự sẽ bị trừng phạt a."

Tô Mộc bị dáng vẻ nghiêm túc đó của anh chọc cười: "Được được, đều nói thật với anh."

"Kể cả cháu trai của ông Trương?"

"Cái gì?"

"Không có gì..."

——

Ngày An Bỉnh Du xuất viện, cũng là một ngày đẹp trời.

Thành phố S, xe cộ đông như nước, đông đúc náo nhiệt. Cùng với việc phòng hai và phòng ba của nhà họ An hoàn toàn mất hết quyền lực, một màn đấu đá không đánh mà thắng bên trong gia tộc cứ như vậy mà lắng xuống. Nhưng đến cuối cùng vẫn không tra ra được người đã tiết lộ phương án của bên Studio TIME. Kim An bên này đã đưa ra câu trả lời thuyết phục, tất cả công việc vẫn được tiến hành theo kế hoạch ban đầu, tiến độ công việc vẫn giữ nguyên như kế hoạch trước đó đã định. Việc này có nghĩa là hai tuần nữa cả đoàn sẽ phải đến địa điểm quay chụp.

Cố Trừng Huy không có ở thành phố S, tài xế đưa An Bỉnh Du về nhà cũ của nhà họ An trước, sau đó lại đưa Tô Mộc đến sân bay. Mặc dù An Bỉnh Du nhiều lần giữ cô ở lại, nhưng Tô Mộc lại nói: Thời gian đã không còn nhiều nữa nhưng lại còn quá nhiều việc chưa làm xong, phải nhanh chóng quay về Vân Thành để chuẩn bị những công việc liên quan.

Trước khi rời khỏi thành phố S, Tô Mộc còn đến nghĩa trang Lê Sơn một chuyến một chuyến. Mùa này, người đến tảo mộ rất ít, Tô Mộc dọc theo từng hàng bia mộ đi tới, rất xa đã nhìn thấy trong góc có đặt một bó hoa trà màu trắng.

Đây là một trong số ít những loài hoa mà Tô Thiệu Hằng rất thích. Ông nói, hoa này nở dồi dào, lại thuần khiết không tỳ vết, như là có thể làm cho người đang chán nản tràn đầy sức sống trở lại.

Khi đó Tô Mộc đang học cấp hai, đối với ngôn ngữ của các loài hoa, chòm sao chính là những thứ mà lứa tuổi này mê nhất. Cô lén điều tra về ngôn ngữ của hoa trà trắng, căn bản hoàn toàn không giống như lời của Tô Thiệu Hằng, trên mạng viết: Có thể đại biểu chính là —— Tại sao bạn có thể khinh thường tình yêu của tôi.

Hoa nở vẫn còn mới, dễ dàng nhận ra người đến chỉ vừa mới rời đi chưa lâu. Là ai vẫn còn có thể nhớ đến Tô Thiệu Hằng đây? Tô Mộc đặt bó hoa trà trắng kia đứng vững trước mộ bia, dùng tay áo lau lau bụi trên di ảnh của ba. Nhìn người đàn ông anh tuấn trong ảnh với dáng vẻ tươi cười trong sáng, Tô Mộc cùng với Tô Thiệu Hằng quả thật là giống nhau đến bảy phần.

"Ba! Hôm nay con đến thăm ba." Tô Mộc cong gối ngồi xuống trước mộ Tô Thiệu Hằng: "Con đã không nghe theo lời ba, đoạn thời gian trước đã tự ý từ Mỹ trở về nước."

Cô giống khi còn bé, rất nhiều lần đều là ngoan ngoãn nhận sai trước, sau đó mới nói ra việc mình làm sai. Mà mỗi lần Tô Thiệu Hằng nhìn dáng vẻ nhu thuận đó của cô con gái nhỏ, cũng không nỡ trách mắng cô nữa.

"Ba, người còn nhớ Cố Trừng Huy không? Là cháu ngoại của ông An đấy ạ. Ban đầu không phải ba vẫn luôn lo lắng, sợ rằng anh ấy ở trong quận đội không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân sao. Bây giờ, anh ấy không còn trong quân đội nữa, đang làm việc trong công ty của ông An. Lần này con trở về chính là muốn nhìn một chút, xem xem giữa con và anh ấy còn có khả năng hay không. Con đã không vượt qua được cửa ải này, con chính là không buông bỏ được..."

"Ba, chuyện năm đó, hình như con cùng với người lý giải không quá giống nhau."

"Ba, năm đó lúc người đi, có từng nhớ đến con không…"

"Ba, chờ mọi chuyện bên này lắng xuống, con sẽ mang người mà ba vẫn luôn mong nhớ đến thăm ba, người ấy cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi..."