Quyển 1 - Chương 84: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (81)

Khi bước đến nơi đông người y như rằng hai người họ thu hút sự chú ý cực kỳ cao.

Không gì khác ngoài cái mặt cực phẩm của Thiên Trúc Kỳ, dáng người cậu cao ráo thanh mảnh dù không cao to lực lưỡng so với những người nơi đây nhưng lại cứ như hạc trong bầy gà mà nổi trội.

Nước da trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt được khắc họa rõ ràng mang theo vẻ đẹp của sự trong trẻo và thanh tú, quả là khác biệt so với những con người lấm lem, mù mịt tìm đường sống nơi cõi chết nhân gian.

Thiên Trúc Kỳ cũng nhận ra mình bị nhiều người chú ý đến liền thì thầm xin lỗi với Lý Trạng, cậu nghĩ chắc đây là lần đầu tiên con người hướng nội vô tình bị nhiều ánh mắt theo dõi đến thế.

Tâm Lý Trạng chỉ gật đầu cũng không ý kiến gì.

Mồm Thiên Trúc Kỳ nói xin lỗi vì vẻ bề ngoài này nhưng trong tâm thì cao ngạo với hệ thống: Hé hé nhìn đi, nhìn cho đã đời vào vì tôi đẹp số 2 thì không ai số 1(⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠).

Hệ Thống: ‘’.....’’. Đồ tự luyến.

Nhan sắc đẹp mang lại nhiều lợi ích cùng với đó là những tình huống rắc rối không thể lường trước được.

Ngay lúc này đây.

Lại là những tên đầu xanh, đầu đỏ tứ chi phát triển nhưng đầu óc chậm tiêu:

‘’Ồ, mỹ nhân em có muốn đi ăn cùng với bọn anh không?’’.

Thiên Trúc Kỳ giật giật mí mắt, tại sao đến cái thời mạt thế nghèo nàn này mà cái tật ghẹo gái của mấy thằng đàn ông vẫn chả có thay đổi gì.

‘’Xin lỗi, tôi không rảnh’’.

Thiên Trúc Kỳ muốn bỏ qua bọn họ mà đi thì lại bị mấy tên chặn đường ngược lại.

Việc này thu hút tầm mắt của rất nhiều người nhưng chẳng ai dám xen vào, vừa nhìn gương mặt Thiên Trúc Kỳ họ đã liên tưởng đến ngay đến trai bao, ghẹo kẻ bán thân thôi mà có gì to tác chưa kể mấy tên kia còn không dễ đắc tội.

Cùng lúc Tâm Lý Trạng đã tiến lên sử dụng dị năng thì bị Thiên Trúc Kỳ chặn lại.

Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện ở đây dù sao đội nhóm nam chính mới du nhập vào căn cứ không lâu, không thể đánh rắn động rừng gây ra náo động không cần thiết, tiết lộ dị năng mạnh mẽ.

Cuộc giằng co qua lại như câu thêm thời gian làm tên kia mất kiên nhẫn, không nhịn nữa mà vồ lấy Thiên Trúc Kỳ.

Tâm Lý Trạng phản ứng nhanh liền kéo cậu lại, do không trụ vững mà cậu ngã về phía sau kéo đứt áo choàng của Lý Trạng.

Cho đến khi hồi thần lại chuyện vừa xong thì cậu đã ngồi lọt thỏm trong lòng anh ta, tay còn lại thì kéo hoàn toàn chiếc áo choàng đen rộng lớn.

Nhìn thấy thứ trong tay mình, Thiên Trúc Kỳ ngu người luôn:

‘’Chết mẹ rồi’’.

Quả nhiên khi những tên mào xanh, mào đỏ thấy được khuôn mặt của Tâm Lý Trạng sau lớp áo choàng, mặt chúng liền tái ngắt đứng im ru tại chỗ.

Tâm Lý Trạng ngước mắt lên nhìn chằm chằm bọn chúng nghiến ra một chữ:

‘’Cút’’.

Cả bọn giật mình, hoàn hồn mà chạy tán loạn mồm thì luôn miệng xin lỗi.

Trước ánh nhìn của những người xung quanh, Tâm Lý Trạng đỡ Thiên Trúc Kỳ dậy liền quay đầu bỏ đi.

Thiên Trúc Kỳ biết mình gây ra họa lớn, vội cầm áo choàng trên tay đuổi theo anh.