Quyển 1 - Chương 85: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (82)

‘’Tâm Lý Trạng từ…từ đã’’.

Thiên Trúc Kỳ vừa đuổi theo vừa gọi tên anh.

Nghe thấy tiếng thở đứt quãng của cậu, Lý Trạng bước chân liền chậm lại.

Nhân cơ hội đó Thiên Trúc Kỳ vọt lên bắt lấy cánh tay anh dứt khoát kéo lại, Tâm Lý Trạng không kịp đề phòng, đứng trước động tác của cậu mà để lộ ra toàn bộ khuôn mặt mình.

Vội hất tay Thiên Trúc Kỳ ra, anh ta che mặt: ‘’Đừng nhìn’’.

Thấy Thiên Trúc Kỳ sững người tại chỗ càng làm Tâm Lý Trạng hối hận, chưa kịp nói lời tiếp theo thì Thiên Trúc Kỳ ồ lên:

‘’Wow ngầu vãi !!!’’.

‘’Hả!?’’. Lần này đến lượt hắn sững người.

Thiên Trúc Kỳ biết mình lỡ mồm nói ra, vội múa máy tay chân giải thích rằng hồi bé cậu từng đọc 1 bộ truyện tranh manga về siêu anh hùng huyền thoại.

Nhân vật chính là con lai của rồng có ngoại hình rất bá đạo, y hệt như Tâm Lý Trạng.

Đúng vậy ngoài hình của Lý Trạng nhìn qua có phần đáng sợ với một nửa bên mặt là lớp vảy xanh của loài bò sát, đôi con ngươi dựng ngược sắc bén, trên trán nhú lên một cặp sừng gãy.

Quả thật nếu mang ngoại hình như này ra ngoài sẽ dọa sợ người khác. Nhưng đôi với Thiên Trúc Kỳ cậu là một công dân sống ở thế kỷ 21, làm Wibu một thời gian người ta cosplay đầy đường nên cảm thấy rất bình thường.

‘’Tôi thấy ngoại hình này của anh rất ngầu luôn, nó cũng có tác dụng chứ bộ như chỉ cần nhìn thôi là mấy kẻ phiền hà đã sợ chạy mất dép...’’.

Thiên Trúc Kỳ nói một hồi chả đâu, vào với đâu liền ngượng ngùng ngậm miệng, cậu thấy trình an ủi người khác của mình tệ hết nước chấm.

‘’Phụt...hahaha’’.

Thiên Trúc Kỳ cứ thế ngơ ngác nhìn Tâm Lý Trạng cười.

Wow cậu không hề thấy Tâm Lý Trạng đáng sợ một chút nào luôn á, khi cười lên lại càng giống với thần tượng một thời của cậu làm Thiên Trúc Kỳ nảy ra một ý tưởng.

Đúng cả sáng hôm đấy cậu làm trò con bò với Lý Trạng quên béng luôn nhiệm vụ đi tham quan căn cứ.

___________

Bạch Hạo Khương quay về phòng, vừa bước vào đã bị một phen đánh úp.

Đập vào mắt anh là bờ mông cong vυ"t được bao bọc trong chiếc quần bó sát màu đen, chúng trổ ra đầy núng nính như quả đào chín mọng đang khơi gợi người khác động vào.

Bạch Hạo Hương không nhịn được nuốt một tiếng "ực", yết hầu lên lên xuống xuống khô khốc.

Hạ tầm mắt là cặp chân dài tiếp nối theo đó, chúng trắng trẻo ngọt ngào, cẳng chân thon dài với từng khớp nối tinh tế nếu chúng quấn lên eo anh thì...

Càng nghĩ đôi mắt nam chính càng đen hơn.

‘’Anh về rồi ạ, đi tắm đi em nấu sắp xong rồi’’.

Thiên Trúc Kỳ đợi mãi mà không thấy Bạch Hạo Khương trả lời liền quay đầu lại, thấy mặt anh nghệt ra nhìn chằm chằm vào chân cậu.

‘’Chân em dính gì sao?’’. Thiên Trúc Kỳ thắc mắc hỏi.

Bạch Hạo Khương vội lắc đầu, như xoắn xuýt một hồi sau mới thốt lên rằng anh đi tắm rồi liền chạy trối chết.

Thiên Trúc Kỳ ??? Sao nam chính cứ là lạ, dáng đi cũng khép nép, thẹn thùng chắc là đi khảo sát căn cứ cả ngày về mệt quá à?.

Hệ Thống: ‘’.....’’. Tôi không biết ký chủ của mình còn ngây thơ đến bao giờ nữa.