Quyển 1 - Chương 4: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (4)

Chương 4:

Thông qua Tiểu Bạch, bọn họ dần dần trở thành bạn nhắn tin của nhau.

Ngày nào Lạc Hiên cũng gửi ảnh của Tiểu Bạch cho Noãn Noãn xem. Ngoài chuyện về Tiểu Bạch ra, hai người cũng thường xuyên trò chuyện với nhau về những điều thường ngày trong cuộc sống.

[Lạc Hiên, cậu nhìn này, chậu cây nhỏ này thật đáng yêu. [Hình ảnh.jpg]]

[Đúng vậy.]

Thường sẽ là Noãn Noãn gửi tin nhắn đến trước, còn Lạc Hiên chỉ đáp lại vài câu. Nhưng điều này đã vô thanh vô thức trở thành thói quen giữa hai người bọn họ.

Dần dần, anh cũng đã chấp nhận giao tiếp với cha mẹ, cũng sẽ không còn sợ hãi đến mức phải trốn vào trong tủ nữa.

Nhưng Noãn Noãn còn chưa hài lòng với điều đó. Cô nghĩ vẫn nên cho Lạc Hiên một liều thuốc thử.

[Cậu xem, đây là bé mèo tôi mới nhận nuôi, tên của nó là Tiểu Hắc. Trông có đáng yêu không? [Hình ảnh.jpg] [Hình ảnh.jpg]]

Ảnh đầu tiên là một bé mèo với bộ lông tối đen như mực, hoàn toàn trái ngược với Tiểu Bạch đang nằm cuộn mình ngủ. Còn ảnh thứ hai lại là ảnh hình ảnh thiếu nữ tựa đầu vào Tiểu Hắc, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nở một nụ cười rất tươi.

Trông thấy bức ảnh thứ hai, bệnh cũ của Lạc Hiên lại tái phát, anh ném điện thoại đi, sợ hãi trốn vào trong tủ.

Đáng sợ quá… Cô ấy sẽ hại mình…

Sợ gì chứ… Cô ấy là Noãn Noãn… Noãn Noãn rất dịu dàng… Cô ấy sẽ không làm hại mình…

Hai suy nghĩ trái ngược đấu tranh trong đầu Lạc Hiên khiến anh không biết phải theo ai.

Cho đến tận giờ ăn cơm của Tiểu Bạch, thấy chủ nhân mới không cho nó ăn, bèn tức giận kêu “meo meo” vài tiếng.

Lúc này Lạc Hiên mới rón rén bước ra khỏi tủ, còn cảnh giác quan sát xung quanh.

An toàn rồi…

Sau khi cho Tiểu Bạch ăn no, anh có chút lưỡng lự không biết có nên xem điện thoại hay không. Sự do dự này đã kéo dài cho đến tận sáng hôm sau, Lạc Hiên mới có dũng khí cầm điện thoại lên.

Sau tin nhắn đó, Noãn Noãn đã nhắn thêm rất nhiều tin.

[Hôm nay cậu bận gì à? Không thấy cậu trả lời tin nhắn giống như mọi khi.]

[Hay cậu đang giận gì tôi?]



[Cậu cũng không cần chụp ảnh Tiểu Bạch gửi cho tôi nữa đâu, Tiểu Bạch được cậu chăm sóc tốt như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian qua đã trò chuyện với tôi, từ giờ tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cậu nữa.]

Không cần!

Đọc đến tin nhắn cuối, Lạc Hiên cảm thấy vô cùng khϊếp sợ. Nhờ có Noãn Noãn, anh mới cảm thấy mình không còn cô đơn như trước, bây giờ cô lại nói sẽ không làm phiền anh nữa… Lạc Hiên không hề muốn mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, anh vội vàng gõ tin nhắn.

[Xin lỗi, ngày hôm qua tôi có chút việc nên không thể trả lời tin nhắn. Cô không hề làm phiền tôi hay gì cả… Trái lại là tôi nên cảm ơn cô mới đúng, tôi thật sự rất vui khi được nhắn tin với cô…]

Bingo! Cá đã cắn câu!

Noãn Noãn mỉm cười đọc tin nhắn, nhưng cũng không vội nhắn lại.

Đúng như những gì cô dự đoán, một lát sau lại có tin nhắn gửi tới.

[Chúng ta có thể nào tiếp tục nhắn tin như trước được không? Tôi vẫn sẽ chụp ảnh Tiểu Bạch rồi gửi cho cô…]

Noãn Noãn bật cười, sau đó bắt đầu gõ chữ.

[Tôi còn tưởng cậu giận gì tôi chứ. Nếu cậu đã nói như vậy, bổn tiểu thư đành phải tiếp tục nhắn tin với cậu vậy. [Mặt cười.emoji]]

Giá trị hắc hóa của mục tiêu -10, giá trị hắc hóa còn lại 80.

Vậy mà lại giảm nhiều như vậy! Noãn Noãn không khỏi có chút bất ngờ.