Quyển 1 - Chương 3: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (3)

Chương 3:

“Bác sĩ Ôn, những điều mà bác sĩ nói tôi đã làm được rồi, phản ứng của con trai tôi cũng rất tích cực. Tôi thật sự vô cùng cảm ơn bác sĩ.”

Mẹ Lạc mừng đến rơi lệ, trong lời nói chứa đầy sự biết ơn.

“Chúc mừng bác, nhưng chúng ta ta mới đi được một phần nhỏ của chặng đường thôi, những giai đoạn về sau chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa ạ.”

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của Noãn Noãn.

“Tôi sẽ nghe bác sĩ hết, bác sĩ có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi.”

Mẹ Lạc khóc hết nước mắt, vốn cho rằng cả đời này con trai mình cũng không khá lên nổi, ai mà ngờ tia sáng hy vọng lại đang lập lòe ở ngay trước mắt.



“Lạc Hiên, chủ nhân của Tiểu Bạch cũng không nỡ rời xa nó, nhưng khi biết con rất quý trọng Tiểu Bạch, cô ấy đã đồng ý để Tiểu Bạch ở lại đây thêm một khoảng thời gian. Nhưng với điều kiện…”

Nói tới đây, mẹ Lạc có chút ngập ngừng. Lạc Hiên ở trong phòng thì tim đập thình thịch, anh nhìn Tiểu Bạch đáng yêu ở trong lòng, có chút không biết phải làm sao.

“Con phải thường xuyên gửi ảnh của Tiểu Bạch cho cô ấy, cô ấy muốn xem con có chăm sóc cho nó tốt hay không. Lạc Hiên, con làm được chứ?”

Mẹ Lạc đợi ở bên ngoài cửa rất lâu, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời bé như muỗi kêu của con trai mình.

“Dạ được…”

Không phải chỉ là chụp vài tấm hình rồi gửi cho chủ nhân của Tiểu Bạch thôi sao, anh làm được!

“Vậy thì mẹ sẽ gửi số của con cho cô ấy nhé. Cũng muộn rồi, con đi ngủ sớm đi.”

“Vâng…”



Ngày hôm sau, Lạc Hiên vừa mới ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa định cho Tiểu Bạch ăn, điện thoại đột nhiên “ting ting” một cái, là tiếng có tin nhắn tới.

[Chào cậu, tôi là chủ nhân của Tiểu Bạch, rất vui được gặp cậu.]

Đọc xong đoạn tin nhắn này, Lạc Hiên lập tức chui vào trong tủ, sợ hãi đến mức run rẩy cả người.

Có người… Người ấy muốn làm hại anh… Không cần…

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, Lạc Hiên mới có thể bình tĩnh lại.

Không sao cả… Cô ấy là chủ nhân của Tiểu Bạch… Chỉ là nhắn tin qua điện thoại… Sẽ không làm hại được anh…

Lạc Hiên bèn cầm lấy điện thoại, run rẩy nhắn lại một câu.

[Chào cô… Tôi là Lạc Hiên…]

Trông thấy tin nhắn này của anh, Noãn Noãn biết mình đã thành công một nửa. Cô cũng không vội nhắn lại, người mắc bệnh tự kỷ luôn rất nhạy cảm, nên để anh dần dần làm quen sẽ tốt hơn.

Tin nhắn được gửi đi một hồi lâu mà vẫn chưa có người trả lời, không hiểu sao Lạc Hiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Là do anh trả lời tin nhắn quá lâu sao?

Lại nhớ tới lời mẹ dặn, anh bèn cầm điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh Tiểu Bạch.

[Cảm ơn cô rất nhiều, tôi thật sự rất yêu quý Tiểu Bạch. [Hình ảnh.jpg] [Hình ảnh.jpg]]

Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, vốn cô cũng chỉ định để Lạc Hiên làm quen dần, ai ngờ anh lại có thể chủ động như vậy chứ.

[Xin lỗi, vừa nãy tôi bận một chút việc nên không có thời gian trả lời tin nhắn. Nhưng mà phải công nhận cậu đúng là rất có tài chụp ảnh đó, cậu có định làm nhϊếp ảnh gia không? Qua ảnh chụp có thể thấy Tiểu Bạch được cậu chăm sóc rất tốt. Tôi cũng yên tâm phần nào rồi…]

Ở bên kia, Lạc Hiêu có chút xấu hổ đọc tin nhắn.

Chủ nhân của Tiểu Bạch khen anh chụp ảnh rất đẹp! Đây là lần đầu tiên anh được người khác khen ngợi như vậy.

Giá trị hắc hóa của mục tiêu -5, giá trị hắc hóa còn lại 90.

Ngay sau đó, lại có một tin nhắn gửi tới.

[Cậu có thể ngày nào cũng gửi ảnh Tiểu Bạch cho tôi xem được không? Xin cậu đó, tôi cũng rất nhớ nó.]

[Được.]