Quyển 1 - Chương 7: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (7)

Chương 7:

“Bác sĩ Ôn, thằng bé thế nào rồi?”

Trông thấy cô đi xuống, mẹ Lạc vội vàng chạy tới hỏi.

“Hiện giờ cậu ấy vẫn chưa biết cháu là bác sĩ tâm lý tới chữa bệnh cho cậu ấy, lúc bình thường bác cứ gọi cháu là Noãn Noãn nhé. Tình trạng bệnh của Lạc Hiên đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cháu cũng không ngờ là lại tiến triển tốt như vậy.”

Noãn Noãn nhỏ giọng nói, khó khăn lắm mục tiêu mới chịu mở lòng với cô, nếu bây giờ để anh biết cô là bác sĩ tâm lý đến để chữa bệnh cho anh, chắc chắn Lạc Hiên sẽ bài xích, sẽ lại thu mình vào lớp vỏ bọc giống như trước đây.

“Được được, tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ Ôn… ấy chết, là Noãn Noãn.”

Mẹ Lạc lau đi giọt nước mắt rơi trên khóe mi. Bà cũng đã nhìn ra sự thay đổi của con trai mình, thấy con ngày càng tốt lên, có người mẹ nào lại không mừng chứ…

“Bác Lạc, từ giờ cháu sẽ ghé qua đây thường xuyên, một khi Lạc Hiên đã chấp nhận người ngoài là cháu, như vậy cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận những người bên ngoài hơn.”

“Được được.”

Mẹ Lạc gật đầu liên tục. Hai người cùng vào bếp nấu một bàn đồ ăn ngon.

Tối hôm đó, cha Lạc trở về, cả nhà cùng ngồi vào bàn cơm.

“Lạc Hiên, Noãn Noãn đã nấu món sườn xào chua ngọt mà con thích đấy, con ăn thử xem.”

Mẹ Lạc gắp một miếng sườn đặt vào trong bát Lạc Hiên.

Anh cũng không hề tỏ ra ghét bỏ, trái lại có chút ngượng ngùng bỏ vào trong miệng, sau đó hai mắt lập tức sáng rực lên.

“Rất ngon đúng không?”

Noãn Noãn mỉm cười hỏi. Cô rất tự tin vào tài năng nấu nướng của mình.

“Đúng vậy.”

Lạc Hiên trả lời theo thói quen, sau đó nhận thấy ánh mắt nóng rực của cha và mẹ, anh không nhịn được mà đỏ mặt.

“Ha ha, đã lâu rồi nhà chúng ta không vui như vậy. Noãn Noãn, cháu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ.”

Cha Lạc bật cười thành tiếng, hỏi Noãn Noãn với giọng điệu hiền từ.

“Năm nay cháu 25 rồi ạ.”

Cả nhà họ Lạc đều vô cùng bất ngờ.

Cha mẹ Lạc bất ngờ bởi vì tuổi đời của cô còn rất trẻ mà đã trở thành một vị bác sĩ tâm lý nổi danh trong giới.

Còn Lạc Hiên thì lại không ngờ cô trông còn trẻ như vậy mà đã 25 tuổi.

“Tính ra lớn hơn Lạc Hiên nhà chúng ta 2 tuổi.”

Gái hơn hai, trai hơn một, không tồi. Cha mẹ Lạc nghĩ thầm ở trong lòng.

“Vậy ạ, xem ra Lạc Hiên phải gọi cháu bằng chị rồi, phải không em trai?”

Noãn Noãn cười nói.

Lạc Hiên thì lại ngại ngùng không nói gì.

Giá trị hắc hóa của mục tiêu -10, giá trị hắc hóa còn lại 70.

Kể từ lúc đó, Noãn Noãn luôn gọi anh là em trai, nhưng không biết vì sao, Lạc Hiên lại không hề thích loại xưng hô này.

“Ôi chao, em trai hôm nay mới đi cắt tóc à? Trông đẹp trai hơn nhiều luôn á.”

Đây là lần đầu tiên Noãn Noãn trông thấy khuôn mặt của Lạc Hiên, trước giờ anh toàn để tóc mái che hết khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nếu như không mắc căn bệnh tự kỷ này, có lẽ Lạc Hiên sẽ trở thành bạch mã vương tử trong lòng rất nhiều thiếu nữ - khuôn mặt khôi ngô điển trai, lại cao hơn 1m7, làn da trắng bóc do chỉ ở lì trong phòng không ra ngoài, nói khiếm nhã một chút thì khá giống một tiểu bạch kiểm (miêu tả những người cực kì đẹp trai, với nước da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, dáng người không được vạm vỡ cho lắm).

Chậc chậc, em trai nhà mình đúng là cực phẩm, với dung mạo này thì lo gì không kiếm được vợ chứ, xem ra nhiệm vụ ở thế giới này của cô sẽ kết thúc sớm thôi…

Nghe thấy cô nói vậy, Lạc Hiên có chút ngượng ngùng cúi gằm mặt.

“Hôm qua bố đã cắt giúp em.”

“Tay nghề của bác trai đúng là rất tuyệt vời!”

Noãn Noãn vừa mới nói dứt câu, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Rút điện thoại ra nhìn, là trưởng khoa gọi tới.

Cô có chút phiền chán ném điện thoại sang một bên.

“Chị không nghe máy sao?”

Lạc Hiên tò mò hỏi, trên màn hình hiện lên hai chữ “Bùi Trạch”, rõ ràng là tên của con trai.

“Kệ đi, tên đó thật sự rất phiền phức.”

Noãn Noãn nói với vẻ phiền chán.

Đôi mắt của Lạc Hiên lập tức xuất hiện một tia nguy hiểm.

“Anh ta làm phiền đến chị sao?”

“Cũng không hẳn, thôi thôi, không cần quan tâm đến anh ta làm gì, chúng ta đi chơi cờ vua đi. Hôm nay chị chắc chắn sẽ thắng được em.”

Trên mặt Noãn Noãn hừng hực ý chí chiến đấu

“Được được.”

Lạc Hiên mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ dãy số điện thoại kia.