Quyển 1 - Chương 8: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (8)

Chương 8:

Không thể không nói, Lạc Hiên quả thật là một người rất thông minh, đáng tiếc lại vì biến cố trong quá khứ mà mắc bệnh tự kỷ.

Noãn Noãn vò đầu bứt tai nhìn bàn cờ vua trước mặt, sau đó không thể không giơ cờ trắng đầu hàng.

“Chị chịu thua, em trai chị đúng là rất thông minh!”

“Không phải… Là chị Noãn Noãn nhường em mà.”

Lạc Hiên xấu hổ ngượng ngùng nói.

“Cái miệng nhỏ này càng ngày càng biết nói mấy lời đường mật.”

Noãn Noãn hừ một tiếng. Trong lòng lại âm thầm suy tính nên rủ Lạc Hiên ra ngoài vào thời điểm nào. Hai năm nữa sẽ đến ngày xảy ra biến cố, dựa theo tiến trình hiện tại, cô tự tin rằng bản thân vẫn có thể cứu vãn được kết cục.

Chuông điện thoại vang lên, Bùi Trạch lại gọi tới, Noãn Noãn có chút phiền chán nghe máy:

“Trưởng khoa, tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà?”

“Tôi thật sự không có thời gian, anh có thể mời Tiểu Nhã ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi còn có chút việc bận, tôi xin phép cúp máy trước.”

Dứt lời, Noãn Noãn bèn tắt nguồn điện thoại.

“Thật phiền phức.”

“Lại là anh ta sao? Sao chị không chặn số điện thoại của anh ta luôn?”

Lạc Hiên nhíu mày nói, anh nhớ dãy số này, vừa nãy đã gọi điện nhưng cô không nghe máy, giờ lại tiếp tục gọi đến làm phiền.

“Chị cũng muốn chặn lắm chứ, nhưng anh ta là sếp của chị. Đắc tội với anh ta, chắc chị chỉ có nước ra đường ở…”

Noãn Noãn thở dài một hơi. Bùi Trạch cứ giống như âm hồn bám riết mãi không tha, cô thật sự là quá mệt mỏi.

“Không sao, em sẽ nuôi chị.”

Lạc Hiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Noãn Noãn lại không nhịn được mà bật cười.

“Ha ha, cái đứa không học vấn không nghề nghiệp như em thì lấy gì mà nuôi chị? Đúng là đồ ngốc!”

Cô nửa đùa nửa thật nói.

“Em… Em có thể học!”

“Đồ ngốc như em thì học được cái gì chứ? Ngay cả việc ra ngoài em còn không dám nữa là… Thôi, chị phải về rồi, sang tuần chị sẽ đi công tác, em trai đừng có nhớ chị đó nha.”

Gặp nhiều quá sẽ phản tác dụng, thế nên Noãn Noãn định sẽ biến mất trước mặt anh một khoảng thời gian.

Khi nghe thấy lời này của cô, Lạc Hiên đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mát, dù rất không muốn nhưng chỉ có thể nói với vẻ gượng gạo:

“Ai mà thèm nhớ chị chứ… Vậy chị đi công tác bao lâu mới về?”

Câu hỏi phía sau đã hoàn toàn bán đứng anh.

“Cũng không biết nữa, chắc tầm 1 tháng.”

Noãn Noãn trả lời một cách vu vơ.

“Tận 1 tháng sao?”

Lạc Hiên ngạc nhiên cực kỳ, cô phải đi công tác lâu đến vậy sao?

“Đúng vậy, lại còn phải đi với tên sếp đáng ghét kia! Thôi muộn rồi, chị về đây, 1 tháng sau gặp lại ha, Tiểu Hắc nhờ em chăm sóc đó.”

Cô cầm túi xách đi về, bỏ lại Lạc Hiên với ánh mắt tối tăm không rõ.



Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Noãn Noãn đi công tác trở về, cô cũng không vội ghé qua nhà họ Lạc, mà ở nhà nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.

Nghe mẹ Lạc nói, Lạc Hiên đã giao tiếp được với nhiều người hơn, còn chủ động đi tìm cha Lạc để học cách quản lý công ty, nhìn chung thì tình hình phát triển khá thuận lợi.

Chẳng qua giá trị hắc hóa vẫn chưa giảm xuống quá nhiều, vẫn luôn ở ngưỡng 70.

Trong một tháng này, Lạc Hiên nhắn tin cho cô rất nhiều, nhưng cô cũng chỉ trả lời một cách qua loa. Noãn Noãn biết anh có tình cảm với mình, nhưng cô cho rằng đó chỉ là sự ngộ nhận, thế nên mới muốn lánh mặt một khoảng thời gian.

Chỉ cần anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình, có lẽ giá trị hắc hóa kia cũng sẽ tự khắc trở về 0.