Thế Giới 1 - Chương 2: Có Em

Chú Vương thả cô xuống tới cổng trường rồi rời đi, Ứng Kiều đứng trước cổng trường nhưng lại không bước vào mà đi đến trạm xe buýt. Tìm trên điện thoại tuyến đường đến công trường của công ty vận chuyển đang được xây dựng gần nơi học thi tuyển, cuối cùng cũng ra.

Thật sự trong truyện cũng chỉ viết sơ lược, khi hệ thống truyền tải cho cô có cho biết nhà anh rất gần công trường. Lục Trạch mỗi lần đi học đều đi trễ với mái tóc còn ướt vì vậy Ứng Kiều đoán chắc là gần chỗ học thi.

Bước xuống xe buýt nhìn map trên điện thoại cô di chuyển đến trước một công trường. Ứng Kiều ngó vào một lượt chỉ thấy mấy ông chú đang thi công khuân vác đẩy xi măng bên trong, nhìn xung quanh ánh mắt cô dừng trên mấy cái mũ màu vàng cùng dòng chữ chú ý an toàn. Đội chiếc mũ lên đầu, Ứng Kiều quyết định đi dạo một vòng.

"Chị gì ơi, chỗ này không được đi lung tung đâu." Chất giọng non nớt, ngọng nghịu vang lên.

Ứng Kiều nhìn xuống nơi âm thanh phát ra, một cậu nhóc tầm 5,6 tuổi đang ngồi gọn một góc trên chiếc ghế nhựa nhỏ, trên đầu đội cái mũ giống cô y đúc.

"Em làm gì ở đây? Công trường sao lại để con nít vào." Cô có chút lúng túng, chính bản thân cô cũng không được phép tự ý đi vào nha.

Du Cảnh Hiên chỉ vào đám người bên trong. "Anh em làm ở trong kia, chú bảo vệ cho phép em ngồi đây. Chị có xin phép chưa ạ?"

"Bác bảo vệ đã cho phép chị rồi." Ứng Kiều đi lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Nói đùa, mặt bảo vệ cô còn không thấy đâu ra mà xin, vả lại còn thực sự không biết nên xin thế nào, phái chăng nói tìm người yêu tương lai?

"Chị tên là Ứng Kiều, nhóc con em tên gì?."

"Du Cảnh Hiên ạ." Cậu từng tiếp xúc qua nhiều người, như cô chú ở công trường cho kẹo cho bánh luôn hỏi han cậu nhưng đều không giống chị gái nhỏ sẽ chủ động giới thiệu bản thân mình trước.

Ứng Kiều cũng đã đoán được đây là em nam chính, Lục Trạch chắc đang làm việc bên trong có vẻ không yên tâm để em trai ở nhà một mình nên xin phép được đưa đến đây.

Cô đưa tay nựng bên má của cậu, có chút gầy, cô rất thích trẻ con. Kiếp trước cô đã 29 tuổi, không có dự định kết hôn nhưng cô muốn có một đứa con nuôi, điều kiện tốt hơn thì thụ tinh rồi sinh một đứa con với khuôn mặt xinh xắn. Chỉ tiếc cô chết, người gϊếŧ cô là tên sát nhân hàng loạt.

"Chị gái nhỏ, chị làm gì trong đây vậy? Chờ bố chị ạ?"

Nhìn cậu tròn xoe mắt hỏi cô, Ứng Kiều lục trong balo tìm vài viên kẹo cafe sữa đưa cho Du Cảnh Hiên.

"Không phải, chị muốn đưa vài viên kẹo cho một người, em giúp chị được không?" Cô lấy thêm kẹo cafe đen đưa cho Du Cảnh Hiên.

"Kẹo bên tay trái là của em, tay phải em giúp chị đưa cho người tên Lục Trạch được không?"

"Lục Trạch là anh của em, để em đưa anh ấy."

Du Cảnh Hiên đứng lên lại bị Ứng Kiều giữ lại. Cô lúc đầu thật không biết phải tiếp cận như thế nào, bây giờ có em trai nam chính ở đây xem như trợ giúp tạo ra mối tình đơn phương.

"Anh em đang làm việc, em vào sẽ rất nguy hiểm. Ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh trai em, xong việc em có thể đưa cho anh ấy."

"Dạ, vậy chị ơi, sao chị lại đưa kẹo cho anh trai em?" Cậu cúi người kéo ghế ngồi lại, tay nhét kẹo vào trong hai bên túi quần phân chia rõ ràng.

"Chị chỉ nói bí mật cho đứa trẻ ngoan biết thôi nha. Chị thích anh trai em, chị cũng thích em nữa nên cũng sẽ cho em kẹo."

"Em là trẻ ngoan." Du Cảnh Hiên cảm thấy rất tự hào, chị gái nói trẻ ngoan mới được nghe bí mật. Cậu dù nhỏ nhưng cũng nhận biết được từ thích. Chị gái thích cậu, thích cả anh trai cậu, trước nay chưa ai nói thích cậu ngoài anh trai cả.

Ứng Kiều mãi yêu thích xoa má Du Cảnh Hiên không nỡ buông, sự thật cô còn muốn hôn vài cái nhưng tiếc là không nên quá thân cận như vậy.

"Đúng rồi, em là bé ngoan nên giúp chị giữ bí mật này nhé."

Cô cười lên giơ ngón út ra trước chờ cậu phản ứng đưa ngón út lại móc ngoéo.

"Chị phải về rồi, ngày mai sẽ lại đến chơi với em."

"Hứa ạ?" Du Cảnh Hiên.

"Hứa." Ứng Kiều chắc chắn trả lời.

Trong cái nhìn của cậu có sự chờ mong, cô không muốn làm cậu thất vọng chưa kể đến đây còn là cơ hội cho nhiệm vụ.

Để lại mũ trên bàn, Ứng Kiều đi trở về trạm xe buýt. Tiếp cận nam chính đã có khởi đầu, giờ về trường cũng sẽ 11h trưa, trước tiên về nhà lấp đầy lại cái bụng đang đói meo rồi sẽ thử tìm kiếm chỗ học vẽ uy tín.

Giờ nghỉ trưa, Lục Trạch xong việc đứng xếp hàng nhận phần cơm đang phát, lúc này Du Cảnh Hiên chạy đến tay móc trong túi nắm kẹo cafe đen đưa cho anh.

"Anh, kẹo nè."

Lục Trạch cúi người ôm Du Cảnh Hiên vào lòng, cởi cái mũ bảo vệ ra lấy khăn mặt đang vắt ngang trên cổ anh lau đi mồ hôi trên đầu cậu. Làm xong mới nhìn xuống nắm kẹo nằm lung tung trong bàn tay nhỏ.

"Cô, chú nào cho em?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Cái này là bí mật, phần này là cho anh." Cậu còn nhớ rất rõ là đã ngoéo tay với chị gái, phải giữ lời hứa.

"Không nên nhận đồ ăn từ người lạ, anh đã nói em rồi."

Lục Trạch nhíu mày, cậu em trai của anh trước nay đều rất nghe lời cũng chưa có tâm tư gọi là bí mật với anh, nắm kẹo này không phải do cô, chú công trường cho. Có thể người cho không có ý xấu, nhưng anh muốn cậu nhóc nên cảnh giác hơn.

"Chị gái xinh đẹp tốt lắm... à có cho em kẹo khác nữa." biết mình lỡ lời cậu liền móc bên túi còn lại ra nắm kẹo khoe trước mặt anh.

Lục Trạch nhìn xuống hai bàn tay nhỏ, phát hiện một bên là kẹo cafe sữa ngọt ngào dành cho trẻ con, phần kẹo nói chia cho anh lại là cafe đen loại đắng.

Cầm kẹo cafe đen trên tay Du Cảnh Hiên, anh nắm lấy tay cậu đi qua chỗ chiếc ghế nhựa nhỏ.

"Đã cảm ơn chị gái chưa?" Lục Trạch kéo cậu nhóc ngồi xuống, mở hộp cơm ra thành thạo đút cho Du Cảnh Hiên ăn.