Thế Giới 1 - Chương 3

Vì chuẩn bị cho công nhân nên cơm trong hộp thì nhiều mà thịt với rau lại ít. Thường ngày Du Cảnh Hiên đều sẽ ở đây cùng Lục Trạch cho đến khi xong việc, sợ cậu nhóc ăn không đủ no Lục Trạch đều sẽ dặn chuẩn bị cho anh thêm 1 hộp cơm nữa khấu trừ vào tiền công, có khi cũng không cần trả do dư phần cơm của nhân viên khác.

Du Cảnh Hiên vỡ lẽ chờ ăn xong cơm trong miệng mới bắt đầu nói: "Em quên cảm ơn chị gái mất rồi."

"Lần sau chú ý một chút, đừng quên." Lục Trạch Vừa ăn vừa đút cho cậu không quên dặn dò.

Sau khi Ứng Kiều về đến nhà ăn xong bữa cơm, vuốt cái bụng nhỏ cô quyết định đi vài vòng cho tiêu thực. Qua một lúc tra cứu cũng không tìm được chỗ dạy vẽ ưng ý, kiếp trước cô cũng thích vẽ nhưng chỉ là thích không dám theo nghề nên quyết định học kinh tế sau đó thì tự mình khởi nghiệp trở thành tổng giám đốc của một công ty tầm trung.

Nghĩ đến gia cảnh của nguyên chủ, Ứng Kiều nói với chú Vương luôn đứng không cách cô quá 5 mét: "Chú Vương, chú giúp tôi tìm chỗ nào dạy vẽ uy tín phù hợp để theo hoạ sĩ."

"Vâng, cô chủ."

Chú Vương nhẹ gật đầu rồi đi làm việc, không cần phải hỏi nhiều công việc của chú chỉ là làm theo mệnh lệnh của cô chủ.

Không ngoa khi nói chú Vương rất có năng lực đến chiều tối đã tìm đủ thông tin cần thiết mà Ứng Kiều muốn. Có hai người đáp ứng đủ yêu cầu nhưng đổi lại họ đều là người có tiếng tăm, người muốn học cũng phải có thực lực để tiếp nhận kiến thức. Hai tháng sau sẽ gặp mặt, Ứng Kiều biết rõ ràng đây là một buổi đánh giá.

Sắp xếp vài túi kẹo có sẵn trong nhà vào cặp, chuẩn bị sách vở cho ngày mai xong việc Ứng Kiều ngả người nằm trên giường.

[Hệ thống, có giới hạn thời gian làm nhiệm vụ không?]

[Xét ở nhiệm vụ thế giới này thì không có giới hạn thời gian, ký chủ có thể yên tâm.] Âm thanh hệ thống máy móc vang lên.

Ứng Kiều không tiếp tục nói chuyện, đây là thế giới truyện đầu tiên cô không nắm chắc sẽ thực hiện nhiệm vụ thành công. Chưa kể đến nếu như có người giống như cô có hệ thống thì chắc chắn khó càng thêm khó, cô còn chưa từng yêu đương bao giờ đâu hoàn toàn là một cô gái độc thân hoàng kim ưu tú của kiếp trước.

Nằm lăn qua lăn lại đến tận đêm Ứng Kiều mới đi vào giấc ngủ.

Hôm sau bước chân vào lớp học Ứng Kiều một lần nữa nhận thức được bản thân đã không còn như trước. Lâu rồi cô mới thấy lại trường học cái bầu không khí hơi thở thanh xuân tuổi trẻ. Dựa theo ký ức cô ngồi xuống chỗ của nguyên chủ, ở trường nguyên chủ khá thân thiện cũng xem như là một người được người khác nhận thức trong đó học lực là một ưu điểm khiến người khác nhận biết cô, thành tích luôn nằm trong top 5 toàn khối.

"Kiều Kiều hôm nay cậu đến trễ quá vậy, hôm qua còn nghỉ học nữa bị ốm sao?" Một nữ sinh với dáng vẻ ưa nhìn ngồi phía trước cô xoay người lại bắt chuyện, nếu cô không nhầm người này là Trần Tương Tư một người bạn khá "thân" của nguyên chủ.

Ứng Kiều cũng ngại phải ứng phó không nhanh không chậm đánh giá một chút mới trả lời.

"Ừm".

"Hôm nay đi học lại chắc là khỏe rồi nhỉ hay học xong chúng ta đi đâu đó đi, hôm qua tôi thấy một chiếc túi rất xinh, Kiều Kiều sắp đến là sinh nhật tôi đấy." Trần Tương Tư chống cằm nhìn đến Ứng Kiều, bộ dáng đáng yêu ánh mắt chốc lát lại đảo lên cái balo được nguyên chủ mới mua không lâu.

Nếu không hiểu cô ta nói gì cô mới là đồ ngu, rành rành ý đồ ra đó cũng không ngại la liếʍ thêm chiếc balo của cô. Đưa tay treo cặp lên móc, cầm chiếc điện thoại được cấm tai nghe đeo lên, khoé môi cười như không cười mấp máy nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Không đi càng không cần mời tôi đến sinh nhật cậu, sau này cũng không cần nói chuyện với tôi, tôi ngại phải ứng phó với người không biết điều."

Âm lượng nhạc quá lớn đến mức cô chỉ có thể nghe tiếng "oan oan" đập bàn cùng khuôn mặt ưa nhìn đang dần méo mó, miệng không ngừng nói chuyện chỉ muốn để cô nghe thấy rồi lại phải xấu hổ che chắn mặt sợ bị người khác để ý.

Phải rồi chắc là sẽ giận lắm nhỉ!

Mà....ai quan tâm chứ.

Ứng Kiều bình tĩnh nằm dài trên bàn, tay dũi thẳng dùng chút lực đẩy Trần Tương Tư ra khỏi mặt bàn của cô, xong liền mặc kệ cô ta. Nếu là bình thường cô sẽ không dám đeo tai nghe trong lớp, không nói đến học lực của nguyên chủ chỉ riêng việc đầu tư của gia đình cô cho trường học liền không có giáo viên nào sẽ ý kiến.

Qua một khoảng thời gian đến tận 12h mới thấy mọi người soạn sách vở ra về, Ứng Kiều cũng nhanh chóng xách cặp chạy đi chỉ tiếc chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Trần Tương Tư giữ tay. Không nhiều lời Ứng Kiều giựt phăng cái tay làm nhăn áo cô ra, trên mặt lạnh nhạt không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm Trần Tương Tư.

"Cút."

Không chờ Trần Tương Tư kịp phản ứng cô đã quay đi chạy ra ngoài. Bỏ qua dáng vẻ Trần Tương Tư sượng cứng người đứng bất động một lúc đến khi hoàn hồn thì Ứng Kiều đã đi mất.

Con khốn, nổi nhục này cô ta nuốt không trôi chắc chắn phải trả lại gấp đôi.

Dựa theo con đường đã đi hôm qua Ứng Kiều vẫn nhớ điểm đứng chờ ở trạm xe buýt mất tận 30 phút, phải đến 1h30 cô mới đến được công trường. Giờ này các công nhân cũng vừa nghĩ trưa xong đang bắt đầu vào việc, tựa như đã quen thuộc Ứng Kiều đội mũ an toàn lên ngó đến cậu nhóc đang ngồi ở ghế nhỏ đang nhìn hướng bóng lưng của Lục Trạch.