Thế giới thứ nhất - Chương 1: Công lược Hoàng hậu song tính bị Hoàng đế cặn bã bức hϊếp, vắng vẻ

Chương 1: Thế giới thứ nhất - Công lược Hoàng hậu song tính bị Hoàng đế cặn bã bức hϊếp, vắng vẻ

Tác giả: Trụy Lạc Đích Phong

“Hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì vậy?”

Sau khi Quý Uyên chết do tai nạn xe cộ thì đột nhiên bị trói định với hệ thống “Cứu vớt những người vợ song tính bi thảm” này. Nghe hệ thống giải thích một hồi lâu xong, anh bỗng nhiên liếʍ liếʍ môi, có chút nóng lòng muốn thử mà mở miệng hỏi.

Giọng điệu lạnh băng của hệ thống vang lên: “Hoàng Hậu Vương triều Đại Viễn - Tạ Ngọc Ngưng. Nhiệm vụ mục tiêu: thông qua nɧu͙© ɖu͙© để cứu lại một người đã tuyệt vọng, chẳng còn gì lưu luyến mà chỉ một lòng muốn tự sát. Khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là một ngàn điểm tích lũy. Mục tiêu chết sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại.”

“Được, vậy đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi.”



Tạ Ngọc Ngưng cùng hoàng đế là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hai người đã được đính hôn, đôi bên cũng có vài phần thích nhau. Khi hoàng đế vẫn còn là Thái Tử, hai bên gia tộc đã trợ giúp hoàng đế rất nhiều, hoàng đế cũng cực kỳ yêu thích y và gia tộc của y.

Thẳng cho đến đêm thành hôn hôm đó, khi hoàng đế thấy được thân thể song tính dị dạng của Tạ Ngọc Ngưng.

Cũng bắt đầu từ đây, cái gì mà thanh mai trúc mã, tình cảm vô tư của hai bên, tất cả đều thay đổi.

Hoàng đế không thể chấp nhận được một kẻ bất nam bất nữ làm Hoàng Hậu của hắn. Từ lúc kia về sau, hắn đến cả chạm cũng không hề chạm vào Tạ Ngọc Ngưng một lần nào nữa, thậm chí ngay cả thấy mặt y thôi cũng đã cảm thấy ghê tởm rồi. Nếu không phải bởi vì có cả một gia tộc hùng mạnh đứng đằng sau lưng Tạ Ngọc Ngưng thì hắn đã sớm phế đi người Hoàng Hậu này rồi. Cũng bởi vì không thể phế được Tạ Ngọc Ngưng, cho nên hoàng đế lại càng thêm ghét bỏ y.

Cũng là vì thể diện, bí mật này cũng chỉ có chính hắn và những người thân cận nhất bên cạnh Tạ Ngọc Ngưng biết mà thôi.

Mà Tạ Ngọc Ngưng biết thân thể mình dị dạng, áp lực khi phải che che giấu giấu trong một thời gian dài khiến y chỉ biết đổ hết tất cả lỗi lầm lên người mình chứ không hề dám oán trách lên tên hoàng đế xấu xa, cặn bã kia lấy một lời.

Năm năm sau đó, y cứ sống trong tình cảnh như vậy, lại đồng thời vẫn luôn một lòng yêu tên hoàng đế xấu xa, cứ như không có hạn cuối, vô nguyên tắc mà từng bước thoái nhượng, hiến dâng cho hắn hết thẩy, chờ mong có một ngày hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.

Tuy rằng bí mật thân thể y không bại lộ, nhưng hơn phân nửa người trong cung đều biết Hoàng Hậu cũng chỉ là Hoàng Hậu trên danh nghĩa, chứ không hề được sủng ái. Gia tộc của Hoàng Hậu cũng biết, nhưng là bởi vì thân thể Tạ Ngọc Ngưng nên bọn họ một chút cũng không dám tỏ ra bất mãn, mà ngược lại còn nói với hoàng đế rằng, nếu như Tạ Ngọc Ngưng là Hoàng Hậu nhưng làm không tốt, thì tùy tiện bệ hạ xử phạt thế nào cũng được.

Đồng thời, bọn họ cũng không ngừng dặn dò Tạ Ngọc Ngưng phải nhẫn nhịn, chỉ cần tận tâm tận lực lấy lòng bệ hạ, chứ không thể chọc cho bệ hạ không vui được.

Tạ Ngọc Ngưng cũng vẫn luôn ôm một ảo tưởng như vậy mà sống.

Thẳng đến một ngày này.

Sủng phi của Hoàng đế cặn bã nói muốn thỉnh Hoàng hậu nương nương tới du hồ cùng nàng ta và bệ hạ.

Chờ đến sau khi Tạ Ngọc Ngưng tới bên hồ rồi, nàng ta liền cố ý lập kế, để các cung nhân đẩy y ngã xuống dưới nước.

Tạ Ngọc Ngưng không biết bơi, lúc y rơi vào trong nước thì cực kỳ hoảng loạn, chỉ một lòng mà nhìn về phía tên hoàng đế cặn bã chứ không hề hô hoán kêu lên. Y hy vọng trong giây phút thập tử nhất sinh này, ánh mắt đối phương có thể nhìn đến mình, dù chỉ là một chút.

Thế nhưng kết quả y nhận được lại chỉ là cảnh tượng hoàng đế cặn bã ôm lấy ái phi diễm lệ đang cười không khép được miệng kia, tựa hồ nhưng chuyện y sắp chết đuối cũng chỉ là một đoạn nhạc dạo đối với bọn họ mà thôi.

Tạ Ngọc Ngưng không còn hy vọng gì nữa, khóe mắt ứa nước mắt, thân thể nhanh chóng hoàn toàn chìm vào trong nước.

Y bỗng nhiên có chút tuyệt vọng mà nghĩ, không bằng cứ như vậy mà chết đi cho rồi.

Y không hề giãy giụa, cứ mặc kệ chính mình chậm rãi chìm vào trong nước, ý thức dần dần mất đi.

Thẳng cho đến khi, đột nhiên y cảm thấy eo mình bị một cánh tay cứng rắn có lực ôm siết lấy, kéo y từ từ hướng lên trên.

Có vẻ như y đã được ai đó cứu lên, nhưng y lại chẳng hề vui sướиɠ như mình nghĩ.

Tạ Ngọc Ngưng hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại, y phát hiện mình đã ở trong cung điện lạnh lẽo của chính mình, dưới thân là đệm chăn của y, bên cạnh là bà vυ" hồi môn, người duy nhất ở trong cung điện này biết về bí mật thân thể y.