Chương 30: Thế giới thứ nhất: Bạn trai của bạn thân (hết)

Sau khi sợi dây rớt xuống, nhân lúc bọn người còn chưa để ý, Ninh Tiểu Tiểu đưa chân mạnh mẽ đá vào hạ bộ của người đàn ông trước mặt khiến gã ta đau đớn ngã ra. Phía trước có chỗ trống, cô liền đứng dậy, cầm lấy ghế gỗ quơ mạnh một vòng xung quanh, mấy người còn lại chưa kịp phản ứng đều bị ghế phan trúng.

Sau đó cô mặc kệ quần áo rách tả tơi trên người cắm đầu chạy ra ngoài. May mắn thay, có thể hai người Vương Nhã Kỳ khinh địch nên không khóa cửa.

Bọn đàn ông sau khi hoàn hồn, chửi tục một tiếng rồi đuổi theo.

Ninh Tiểu Tiểu không biết lấy sức lực đâu ra, cô lao nhanh ra ngoài đường lớn. Đây là một công xưởng bỏ hoang, bên ngoài đường vắng vẻ, lúc này cô chỉ cầu mong Trương Nghiêu mau đến nếu không cô rất nhanh sẽ bị bắt trở lại.

Cô có thể chấp nhận danh xưng tiểu tam nhưng không đồng nghĩa với việc cô chấp nhận bị bọn đàn ông dơ bẩn này hành hạ.

Ngay khi Ninh Tiểu Tiểu điên cuồng đâm đầu chạy thì ở phía sau, một chiếc xe hơi với tốc độ cao nhanh chóng lao tới.

Phía trước mặt cô, xe của Trương Nghiêu cũng vừa đến, đập vào mắt cậu là người con gái cậu yêu. Lúc này, cô thê thảm, quần áo rách nát, mặt mũi xưng phù, đầu tóc rối loạn đang lảo đảo chạy trên đường.

Chưa kịp để Trương Nghiêu lấy lại bình tĩnh thì đôi đồng tử cậu đã mở to ra, cậu thấy phía sau cô, một chiếc xe bốn chỗ đang lao mạnh tới.

"Không!"

Trương Nghiêu hét lên, cùng với đó là một tiếng ầm vang dữ dội, cơ thể nhỏ bé của Ninh Tiểu Tiểu bị hất bay lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Chiếc xe sau khi tung người xong thì cũng mất lái đâm vào cột điện ven đường.

Trương Nghiêu hai mắt đỏ ngầu, tim cậu như ngừng đập đơ ra vài giây rồi vội vàng mở cửa xe chạy lao về phía cô.

Cô nằm đó, máu nhiễm đỏ xung quanh, hơi thở thoi thóp đưa tay về phía cậu.

Trương Nghiêu chạy đến quỳ xuống bên cạnh nắm lấy tay cô, khắp người cô đều là máu, cậu quờ quạng không dám đυ.ng vào sợ làm đau cô.

"Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu! Em sao rồi? Đừng sợ, đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện."

Giọng cậu run rẩy, hai chữ bệnh viện như là lấy hết sức để thốt lên.

Ninh Tiểu Tiểu nhấp nháy môi như muốn nói gì đó. Cậu kề sát tai lại nghe.

"Nghiêu... Em.. Em đau quá!"

Hai mắt Trương Nghiêu nhòe đi, cậu cố gắng rặn ra từng chữ: "Ngoan, ráng chịu một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi."

"Cấp cứu! Mau, mau gọi xe cấp cứu!"

Cậu điên cuồng thét lên với người ở đằng sau rồi lại nhẹ nhàng nâng lấy cô ôm vào lòng, động tác như sợ cô sẽ tan biến đi.

"Tiểu Tiểu ngoan, em ráng chịu một chút, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."

Không biết là cậu đang nói với mình hay với cô.

Ninh Tiểu Tiểu đầu óc choáng váng, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang mất sức dần, hô hấp cũng nghẽn lại.

Bàn tay trắng nõn dính máu đỏ chót nâng lên muốn chạm vào má cậu, Trương Nghiêu giúp cô giữ bàn tay: "Nghiêu, gặp được anh, yêu anh, ở bên anh là điều may mắn nhất của em. Có lẽ ông trời đang trừng phạt em vì đã cướp anh đi từ tay người khác, nhưng em không hối hận. Chỉ tiếc là, thời gian quá ngắn, em không thể ở cạnh anh nữa rồi. Hức!"

Ninh Tiểu Tiểu hức lên, máu liền trào ra từ miệng cô, ướt một mảng lớn trước ngực Trương Nghiêu.

Trương Nghiêu khóc, từ sau khi hiểu chuyện đây là lần đầu tiên cậu khóc. Sự sợ hãi cùng đau đớn chiếm cứ tâm trí cậu. Cậu đã chuẩn bị sẵn tất cả, một căn nhà ngọt ngào để cô và cậu cùng sống chung.

Tại sao? Tại sao lại như vậy.

Trương Nghiêu lau máu cho cô, nhưng càng lau càng nhiều, cậu khóc lên: "Đừng, em đừng nói. Là anh sai, nếu ông trời có phạt thì phạt anh. Tiểu Tiểu, nếu yêu anh thì em phải cố gắng, đợi sau khi khỏe lại, anh đưa em đến căn nhà của chúng ta được không. Chẳng phải em thích hoa sao? Anh đã trồng cho em một vườn hoa, rất đẹp."

Ninh Tiểu Tiểu cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Thật sao? Thật muốn đến đó... Thật đáng tiếc.... Hức... Nghiêu... Nghiêu..."

Hơi thở của cô ngày một suy yếu, Trương Nghiêu cuống lên không ngừng gào tên vô: "Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu! Anh đây, anh ở đây.!"

"Em... Em.. Yêu... Hức... Anh..."

Nói xong, bàn tay đang để trên má cậu buông lỏng rơi xuống, Ninh Tiểu Tiểu đã chết...

Trương Nghiêu trợn tròn mắt, tay lay lay người cô: "Tiểu Tiểu, bé cưng, bảo bối! Em mau tỉnh lại đi! Anh yêu em! Anh yêu em mà! Aaaaa"

....

Một tháng sau, trong căn nhà màu trắng được xây dựng như một tòa cung điện nhỏ. Khắp nơi tối om, chỉ duy nhất một căn phòng sáng đèn.

Trương Nghiêu ngồi trong phòng, tay ôm hủ tro cốt của cô miệng lẩm bẩm: "Tiểu Tiểu, em xem căn phòng này có đẹp không? Anh đã chuẩn bị rất lâu đấy. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy hơi trống, em nói xem chúng ta có nên trang trí thêm gì đó không?"

Không có tiếng trả lời, suốt một tháng nay đều như vậy nhưng Trương Nghiêu vẫn không ngừng nghỉ nói chuyện với hủ tro cốt của cô.

Người của Trương gia có đến mấy lần, họ khuyên nhũ, la mắng, cưỡng ép cậu đều không được.

Ngày hôm đó, sau khi Ninh Tiểu Tiểu chết, cậu phát điên đem đám người đàn ông kia đánh đến thừa sống thiếu chết. Vương Nhã Kỳ cùng Cao Mẫn Mẫn bị thảy vào cho làʍ t̠ìиɦ cùng chó ngao tới bảy ngày bảy đêm.

Sáng nay, mẹ Trương đến nói với cậu một câu: "Những người hại con bé vẫn còn sống, chẳng lẽ con không muốn trừng trị bọn họ. Con bé yêu con như vậy, con xem bộ dạng của con bây giờ có khiến con bé đau lòng không chứ? Nó mong muốn con sống tốt."

Nói xong bà liền bỏ đi...

Sáng hôm sau, Trương Nghiêu lần đầu tiên ra khỏi căn phòng, cậu sửa soạn bản thân lại một phen rồi nhìn vào hủ tro cốt nói: "Xem xem ông xã em có đẹp trai không? Hôm nay anh sẽ trừng trị đám người kia cho em nhé."

Vương Nhã Kỳ bị kết án tử hình, trước đó cô ta bị giam vào ngục bị hành hạ đến không còn tứ chi, hai mắt mù lòa, đầu lưỡi cũng bị cắt.

Cao Mẫn Mẫn thì bị chó cưỡиɠ ɧϊếp, clip bị phát tán trên mạng, cô ta phát điên đâm đầu vào xe tử tự.

Bọn đàn ông kia thì bị cắt hết mệnh căn, bị thảy vào nhà tù phục vụ cho tù nhân cả đời.

. . .

Năm năm sau, cái tên Trương Nghiêu như sấm bên tai ở Đế Đô, anh tài giỏi, giàu có, đẹp trai. Anh có tất cả, chỉ là không có trái tim, nó đã bị một cô gái lấy đi năm mười tám tuổi rồi...

----------------

Hết TGT1 rồi nha. Sắp tới Qìn sẽ bận rộn một xíu, không thể ra chuyện mỗi ngày được nha.