Chương 32: Thế giới thứ hai: Anh rể chân sút tài hoa

Viêm Kiệt cho xe chở hai người đến một trung tâm thương mại, ghé vào môt tiệm gà rán. Cô gái nhỏ như con mèo con ham ăn, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm đĩa gà rán trước mặt, cổ họng không tự chủ mà nuốt nước bọt lên xuống.

Phì...

Viêm Kiệt bật cười đem đĩa gà về phía mình, tính giúp cô cắt nhỏ thành từng miếng nhưng bị Ninh Tiểu Tiểu ngăn lại: "A không cần!"

Nói xong cô bé nhanh nhẹn cầm lấy một chiếc đùi gà a oằm một tiếng, trên chiếc đùi bị lõm một miếng thịt.

Viêm Kiệt sửng sốt nhìn cô, Ninh Tiểu Tiểu thích ý đến híp mắt, đôi môi đỏ mọng bị dầu bôi đến mỡ màn, hai má phình to.

"Phải ăn như vầy mới ngon nha".

Ninh Tiểu Tiểu hàm hồ nói một câu, sau đó lại đem đùi gà đưa đến bên miệng Viêm Kiệt nói: " Anh rể, anh thử xem."

Mùi gà rán sộc vào cánh mũi khiến hắn hoàn hồn, mày kiếm hơi ghét bỏ nhíu lại, miễn cưỡng nói: "Anh rể không đói, em ăn đi."

Nhưng cô bé này thật sự rất cố chấp, cô đem gà rán chạm đến môi mỏng của hắn, hai mắt to sáng năn nỉ: "Anh rể~ thử một miếng, chỉ một miếng thôi. Thật sự rất ngon, Tiểu Tiểu không có nói dối đâu."

Nhìn ánh mắt chân thành của cô, Viêm Kiệt dù có cứng rắn cỡ nào cũng sẽ mềm lòng. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm đùi gà ráng vàng ươm trong giây lát, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng khẽ cắn một miếng thịt bé xíu, thịt chưa kịp thấm nơi đầu lưỡi đã bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Sắc mặt hắn còn khó coi hơn ăn mướp đắng vội vàng đem ly nước lọc đến uống một hơi.

Đợi hắn bỏ ly nước xuống liền đối diện với một gương mặt phóng đại trước tầm mắt, làn da cô bé thật tốt, non mịn như cánh hoa hồng trắng tinh khiết. Ninh Tiểu Tiểu kéo khóe miệng câu lên một nụ cười thiên chân vô tà.

"Anh rể, thế nào? Có phải rất ngon không?"

Đối với hắn, gà rán thật sự rất khó ăn, nhưng khi nhìn cặp mắt trong suốt cùng nụ cười ngọt ngào của cô hắn liền sửa miệng: "ừm, rất ngon."

Bé con trước mặt tựa như cún con được khen thưởng mà cười khì khì, cô bé vội vàng đem gà rán hướng về phía hắn nhưng lại bị Viêm Kiệt từ chối.

Hắn vươn tay xoa xoa đầu cô, mái tóc mềm mại bị xoa đến rối loạn nhưng Ninh Tiểu Tiểu không quan tâm, cô còn đem đầu hướng về phía lòng bàn tay hắn mà cọ cọ.

Ánh mắt của Viêm Kiệt không nhịn được mà hiện lên vẻ sủng nịnh chưa từng có, hắn cất giọng ôn nhu nói: "Tiểu Tiểu ăn đi, anh rể thật sự không đói, đợi khi nào đói anh rể sẽ tự ăn, được không?"

Ninh Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đáp ứng sau đó lại vui vẻ gặm gà rán.

Giữa chừng, điện thoại của Viêm Kiệt reo lên, hắn liếc nhìn màn hình liền thấy tên "Ninh Hoa" xuất hiện. Dĩ nhiên Ninh Tiểu Tiểu không cần nhìn cũng biết người gọi là ai.

A, sốt ruột rồi?

Cô đem tay nhỏ chặn lấy bàn tay đang tính tiếp điện thoại của hắn: "Là chị em gọi? Anh rể, anh đừng nói là có em ở đây nha!"

Bàn tay to lớn thô cứng của Viêm Kiệt hưởng thụ sự tiếp xúc mềm mại non mềm của cô bé, ngón tay cái không tự chủ mà cọ cọ lên mu bàn tay cô, khàn giọng hỏi: "Tại sao?"

Dứt lời, Ninh Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại học bộ dáng bà cụ non lắc đầu thở dài: "Chị em nếu biết em dẫn anh đến đây, thế nào cũng mắng em cho xem?"

Viêm Kiệt nhìn cô hết trừng mắt rồi nhăn mày cảm thấy thật đáng yêu, hắn nhịn không được trêu chọc: "Em cũng biết sợ sao? Không có đâu, chị em hiền như vậy sao lại mắng em được."

Ninh Tiểu Tiểu bỉu môi: "Hứ, chị ấy hiền lúc có anh thôi, anh không biết đâu, mấy ngày nay chị ấy rất hung dữ, còn không cho xe đi đón em, mỗi ngày em đều phải chen chút trên xe buýt cùng một đống người. Em, em trước giờ chưa từng như vậy, hức..."

Cô bé nói hai ba câu liền rơi nước mắt khiến Viêm Kiệt hoảng hốt vội vàng đi đến ngồi bên cạnh cô, bàn tay to lớn vụng về lau nước mắt cho cô an ủi: "Ngoan, đừng khóc, anh rể không nói được không? Em đừng khóc nữa"

Nào ngờ Ninh Tiểu Tiểu càng khóc lớn hơn, cô xoay người rúc vào lòng hắn, nước mắt đều lau trên chiếc áo sơ mi đắt đỏ của Viêm Kiệt.

Nếu là người khác, Viêm Kiệt nhất định sẽ thấy như vậy quá yếu đuối, chẳng phải chỉ là đi xe buýt thôi sao?

Nhưng với Ninh Tiểu Tiểu thì khác, chưa nói đến cô là bảo bối ở Ninh gia, chỉ riêng bề ngoài của cô thôi đã khiến người ta muốn che chở, bảo bọc, tất cả những người làm cô khóc đều là sai cả.