Chương 32: Thế giới thứ hai: Anh rể chân sút tài hoa

Viêm Kiệt đem hai cánh tay rắn rỏi vòng ra sau lấy balo của cô khoác lên tay phải, tay trái giúp cô vén những sợi tóc bay rối loạn trên trán, trước gương mặt thanh thuần non nớt giọng hắn không tự chủ mềm xuống: "Sao lại không vào nhà, hửm?"Ninh Tiểu Tiểu tự nhiên ngẩng cằm, đầu nhỏ vừa chạm đến ngực của Viêm Kiệt, môi nhỏ đỏ mọng chu ra: "Người ta có ấn chuông, nhưng không ai để ý nha~"

Viêm Kiệt mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cánh môi đỏ hồng kia yết hậu nhè nhẹ lên xuống. Hắn cưỡng chế ánh mắt rời đi xoay người nhìn vào trong nhà, đúng là khung cảnh bên trong rất bận rộn, người hầu kẻ hạ đi qua đi lại liên tục.

Chưa kịp để hắn nói gì, cô bé nhỏ trong lòng tay ôm eo hắn lay động: "Anh rể~ Tiểu Tiểu đói bụng..."

Trong khoảnh khắc Viêm Kiệt dường như có thể hiểu được tại sao Ninh gia lại cưng chiều cô bé như vậy. Ninh Tiểu Tiểu trước mặt hoàn toàn mang dáng vẻ đáng yêu chọc người ta yêu thích, mỗi cái nhăn mày, chu môi của cô đều khiến tim người ta mềm nhũn, dáng vẻ làm nũng một chút cũng không làm người ta chán ghét mà chỉ hận không thể ôm cô vào lòng xoa xoa.

Nghĩ là làm, Viêm Kiệt đưa tay nhéo má mềm của cô, khóe môi câu lên hỏi: "Vậy chúng ta vào nhà, ha"

Ninh Tiểu Tiểu nép sát vào người hắn, ỷ thân thể bé nhỏ mà đứng trọn trong chiếc bóng của Viêm Triệt, cô nhíu mày nhỏ giọng nói: "Không muốn vào nhà..."

Viêm Kiệt phát hiện ra, khi cô bé này không cao hứng hoặc làm nũng thì sẽ đem âm cuối kéo dài ra, âm thanh mềm nhẹ của thiếu nữ mười sáu tuổi như một sợi lông vũ quét qua tim hắn, ngứa ngáy vô cùng.

"Vậy em muốn đi đâu?"

Ninh Tiểu Tiểu nghe hắn hỏi, hai mắt to tròn lập tức long lanh phát sáng: "Đi ăn gà rán có được không ạ? "

Tiền đạo chủ chốt của đội bóng quốc tế: "..."

Viêm Kiệt đã không nhớ rõ bao lâu bản thân chưa động tới đống thực phẩm rác đó, đối với người tập luyện thể thao như hắn, mấy món ăn nhanh đó chẳng khác gì kẻ thù.

Nhìn thấy vẻ mặt không đồng tình của hắn, Ninh Tiểu Tiểu bắt đầu chơi xấu, cô bé níu chặt cánh tay rắn chắc của Viêm Kiệt điên cuồng lung lay: "Được không anh rể? Đi mà! Đã rất lâu rồi Tiểu Tiểu chưa được ăn! "

Viêm Kiệt bị lắc đến choáng đầu, gương mặt điển trai thoáng vẻ chần chừ: "Nhưng mà..."

Chưa để hắn nói hết, Ninh Tiểu Tiểu nhào vào lòng hắn mè nheo: "Anh rể~ anh rể là tốt nhất, anh cho Tiểu Tiểu ăn đi mà."

Viêm Kiệt: "..."

Được, hắn chịu thua.

Việm Kiệt chưa bao giờ nhận mình là người tốt, nói đúng hơn hắn cảm thấy mình rất tồi. Cưới Ninh Hoa là vì cô hiểu chuyện, an phận, cô không bao giờ xen vào cuộc sống của hắn, hay nói đúng hơn là không dám. Viêm Kiệt cưới vợ hay không đối với hắn không quan trọng, nên tập thì tập, nên thì đấu thì thi đấu, nên chơi gái thì chơi gái.

Bây giờ nghe một cô gái nhỏ đáng yêu trong lòng không ngừng dùng giọng điệu ngọt ngào nũng nịu khen hắn là người tốt, không hiểu sao Việm Kiệt có một cảm giác không nói thành lời.

Hắn mấp máy môi, vốn định từ chối nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời kia lời nói tới miệng liền biến thành: "Được"

Ninh Tiểu Tiểu cười rộ lên, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cô bé nhảy lên hoan hô sau đó vui vẻ kéo tay hắn xoay người đi càng xa ngôi nhà.

Lúc này, trong nhà Ninh Hoa đã chuẩn bị xong hết tất cả, cô mặc một bộ váy trắng mỏng, mái tóc xõa dài, trang điểm tinh tế ngồi trước bàn ăn, tất cả người hầu đều được cô cho về sớm.

Cô không ngừng đưa mắt trông mong nhìn ra bên ngoài....

---------

Dạo gần đây tui thật sự rất bận luôn, cảm thấy bản thân có lỗi khi để mọi người phải chờ lâu. Nhưng do tui vừa chuyển chỗ làm, lại đang gần cuối năm nên công việc rất rất nhiều, hầu như ngày nào về tui cũng mệt lăn ra ngủ. Chương này là tui tranh thủ lúc đứng tránh mưa viết ra á, nên có thể câu chữ không được chỉnh chu, mọi người thông cảm giúp tui nha😘