Chương 4: Thế giới thứ 1: Bạn trai của bạn thân

Ninh Tiểu Tiểu miễn cưỡng chống đỡ thân mình đứng dậy, cô nhìn quần áo ướt sũng chậc lưỡi lắc đầu, nghĩ nghĩ cô lại cất giọng hỏi hệ thống: "Đóa Đóa, ngươi có biết hiện giờ Trương Nghiêu ở đâu không?".Đóa Đóa vô cùng tự hào mà ưỡn ngực trả lời: " Kí chủ, ta là một hệ thống siêu cấp lợi hại, trên thông thiên văn dưới tường địa lý...".

"Trả lời vấn đề chính". Ninh Tiểu Tiểu không chịu nổi nó lãi nhãi mà cắt ngang.

" Ách, ở tầng thượng".

Ninh Tiểu Tiểu nghe được đáp án, nghĩ ngợi một lúc rồi vuốt vuốt lớp đồng phục trắng bị dính nước, hít một hơi thật sâu, hai mắt to tròn nhanh chóng đỏ ửng, nhìn vào chỉ khiến người khác đau lòng, cô cất bước ôm mặt chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Đóa Đóa mặt đầy dấu hỏi, chẳng lẽ kí chủ nhà nó bị nước vào não rồi sao, vừa rồi còn đang tốt sao bây giờ lại bày ra bộ dạng này. Đóa Đóa không ngừng ở trong đầu hỏi xem cô muốn làm gì nhưng Ninh Tiểu Tiểu trực tiếp ngó lơ hệ thống lắm lời này.

Vì bây giờ đang trong giờ học nên suốt dọc đường đi cô không hề chạm mặt bất kì ai, một đường chạy thẳng lên tầng thượng, mở cửa rồi ngồi thụp xuống lan can khóc nức nở.

Trương Nghiêu đang ngủ bị tiếng đóng mạnh cửa làm thức giấc, chưa kịp cáu kỉnh đã nghe thấy một tràn tiếng khóc thút thít bên tai. Chống người ngồi dậy, thông qua khe hở của vách ngăn gỗ cậu nhìn thấy một người con gái dáng người nhỏ bé, làn da trắng sứ hiện lên dưới cái nắng nhè nhẹ, mái tóc mềm mại ướt nước rũ xuống che khuất đi khuôn mặt chỉ có âm thanh khóc nức nở nũng nịu khiến tâm can cảm thấy ngứa ngáy.

Qua một lúc khóc mệt người con gái nâng đầu hai tay ôm gối ngồi co ro dưới mặt đất nhìn hết sức đáng thương. Lúc này Trương Nghiêu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, gương mặt nho nhỏ tròn tròn, cái mũi thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn long lanh chớp chớp khiến nước mặt đọng lại trên hàng mi cong vυ"t, bờ môi căng mọng đỏ ửng, khác với bạn gái hiện tại của cậu, cô gái này khiến người khác cảm thấy vừa muốn che chở bảo vệ cũng vừa muốn bắt nạt cô, nhìn cô ủy ủy khuất khuất. Nhưng trên gò má lán mịn trắng bóng lại hiện lên dấu năm ngón tay đỏ chót hết sức ngứa mắt.

Bất tri bất giác Trương Nghiêu đã đứng lên đi về phía cô gái từ lúc nào, khóe mắt liếc thấy bóng người đến gần Ninh Tiểu Tiểu trong lòng khẽ động một cái, cá đã cắn câu.

Giả vờ không nhìn thấy, cô khịt khịt cái mũi nhỏ trông hết sức tội nghiệp. Trương Nghiêu không tự giác mà ép nhẹ giọng mình, giống như nói chuyện cùng trẻ nhỏ vậy: "Này, cậu làm phiền giấc ngủ của tôi".

Nói xong câu này Trương Nghiêu chỉ hận nuốt lời không kịp, với bản tính ngang tàn Trương Nghiêu không hề biết cách quan tâm người khác như thế nào, vừa mở miệng lại khiến người ta cảm thấy hung dữ.

Cô gái nhỏ nghe thấy âm thanh hung dữ lập tức run nhẹ thân mình, cô vội vã đứng dậy, hai tay bấu chặt vạt váy không dám nhìn cậu mà lí nhí nói: "Thật...thật xin lỗi, tôi...tôi không biết ở đây còn có người".

Nhìn thấy cô nhút nhát lại cộng thêm giọng nói nũng nịu tựa như làm nũng, Trương Nghiêu không kiềm chế được mà cất giọng trêu ghẹo: "Xin lỗi? Biết quấy rầy giấc ngủ của tôi thì sẽ có hậu quả gì không?".

Câu nói như gợi nhắc đến điều gì đó, Ninh Tiểu Tiểu ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt không biết từ lúc nào đã đầy nước lộp độp rơi xuống gò má, cô cắn răng tiến lên một bước bắt lấy tay cậu nài nỉ: "Hic... Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, cậu...xin cầu đừng đánh tôi có được không, hu hu". Nói xong thì lại òa khóc lên.

Đột nhiên thấy cô khóc lớn khiến Trương Nghiêu bối rối không biết làm sao, cậu chần chừ đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ đang run lên của cô, giọng điệu không mấy tự nhiên nói: "Nè, mau nín đi. Tôi nói sẽ đánh cô lúc nào chứ...tôi không đánh con gái".

" Thật sao?". Ninh Tiểu Tiểu hỏi.

"Thật, cho nên cậu đừng khóc nữa".

Nói xong, cậu thấy rõ ràng hai vai căng thẳng của Ninh Tiểu Tiểu từ từ thả lỏng.

" Thật xin lỗi đã quấy rầy cậu, bây giờ tôi lập tức rời khỏi ngay". Ninh Tiểu Tiểu nói xong liền nhanh chóng xoay người muốn chạy đi.

Trương Nghiêu đưa tay kéo cô lại, động tác có chút lớn khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào ngực cậu. Một cổ mùi hương ngọt sữa lập tức truyền đến, cảm giác trong ngực nhiều thêm một khối mềm mại khiến tim Trương Nghiêu bỗng chốc đập mạnh hơn.

Thật khó hiểu, rõ ràng cậu đã sớm không còn là thiếu niên chưa trải sự đời nữa, tình trường của cậu trải rất dài, cái gì nên thử cũng đã thử qua, những cô gái từng nằm dưới thân cậu không ít, kể cả bạn gái hiện tại, khi làʍ t̠ìиɦ cùng cô ta cậu cũng chỉ coi như là nơi để giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi, nhưng lúc này ôm cô gái nhỏ vào lòng, rõ ràng cái gì cũng chưa làm lại khiến cậu có ham muốn mãnh liệt, tay cậu không tự chủ mà siết chặt.

Cúi đầu nhìn xuống con nai con đang hoảng sợ, đôi mắt ướt kia khiến cậu nãy lên tâm xấu, đưa mắt nhìn xuống đôi môi căng mọng yết hầu của Trương Nghiêu không tự chủ mà lên xuống vài cái.

"Đi ra ngoài? Với bộ dạng này?".

Ninh Tiểu Tiểu còn đang bất ngờ trước cái ôm nghe cậu nói vội vã nhìn xuống người mình, áo sơ mi trắng ướt sũng ôm sát vào người, vải mỏng bị thấm nước làm hiện rõ hình dáng chiếc áo ngực trắng, vòng eo thon thả, dưới lớp áo còn ẩn hiện hình dáng chiếc rốn đáng yêu.

Trương Nghiêu bây giờ chỉ muốn đè cô xuống mà hung hăng xé rách lớp vải rườm rà kia, thật muốn nhìn ngắm làn da trắng sữa của cô.