Chương 5: Thế giới thứ 1: Bạn trai của bạn thân (H nhẹ)

Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, cô thẹn thùng đặt tay lên ngực Trương Nghiêu đẩy đẩy: "Cậu... Cậu buông tay trước đã".Cô không biết dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu câu người, Trương Nghiêu hai mắt tối lại, miệng nhếch một nụ cười lưu manh, Trương Nghiêu vuốt ve cánh tay lán mịn của cô, giọng điệu ái muội cất lên: "Người em mềm như vậy, thơm như vậy, em nói tôi làm sao nỡ buông tay".

Ninh Tiểu Tiểu bị giọng điệu lưu manh của cậu dọa hết hồn, cô đưa đôi mắt mở to nhìn cậu, giọng lắp bắp: " Cậu... Cậu sao có thể nói như vậy".

Trương Nghiêu nhìn cánh môi mấp máy mà ngứa hết cả tâm can, không chần chờ cậu cuối người xuống ngậm lấy mảnh đất màu mỡ kia.

Thật ngọt, đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu Trương Nghiêu, vốn dĩ cậu chỉ muốn chơi đùa một chút thôi nhưng khi cảm nhận sự ngọt lành này thì lại dây dưa không muốn dứt. Trương Nghiêu đưa lưỡi phác họa dáng môi của Ninh Tiểu Tiểu, nhân lúc cô đang ngây người thì chiếc lưỡi như con rắn đã cạy hàm răng ngọc của cô len lỏi vào khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho. Nước bọt cùng tiếng lưỡi va chạm nhau tạo nên một âm thanh ái muội.

Ninh Tiểu Tiểu không ngờ thằng nhãi này lại ra tay nhanh như vậy, nói tới liền tới, vài giây thất thần qua đi Ninh Tiểu Tiểu lại nhanh chóng quay về đóng vai tiểu bạch thỏ ngây thơ. Cô trừng to hai mắt, nơi khóe mắt vì khẩn trương mà ửng đỏ, nắm tay nhỏ không ngừng đấm đá lung tung trước ngực cậu. Mặc cho cô càn quầy vòng tay của Trương Nghiêu vẫn ngày một chặt hơn như muốn khảm cô vào l*иg ngực.

Mãi cho đến khi cơ thể Ninh Tiểu Tiểu sụi lơ vì thiếu dưỡng khí Trương Nghiêu mới quyến luyến buông tha cho cô, khi hai môi tách ra còn kéo theo một sợ chỉ bạc thơm tho. Ninh Tiểu Tiểu cả người vô lực ngã vào lòng cậu, cái miệng nhỏ sưng đỏ hé ra tham lam hút lấy không khí, Trương Nghiêu bị bộ dáng ỷ lại này của cô lấy lòng, bàn tay không thành thật bắt đầu luồn vào vạt váy của thiếu nữ.

Ninh Tiểu Tiểu từ trong mơ hồ cảm nhận một bàn tay càn quấy đang không ngừng xâm lấn lãnh địa của mình, cô yếu ớt vùng vẫy từ trong lòng ngực của cậu thoát ra. Nhưng Trương Nghiêu sao có thể dễ dàng tha cho cô, tay trái cậu đưa ra nhanh chóng túm lấy eo con thỏ nhỏ, tay phải vẫn tiếp tục đυ.ng chạm mảnh đất thần bí của cô, môi mỏng kề sát vành tai đỏ ửng khàn giọng nói: "Chạy đi đâu, hửm? ".

Ninh Tiểu Tiểu hoảng hốt bắt lấy cánh tay đang vuốt ve tiểu huyệt của mình, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn cậu cầu khẩn: " Xin anh tha cho tôi, tôi thật sự sẽ không quấy rầy anh nữa".

Đáp lại cô là trận cười trầm thấp của thiếu niên, cậu không nói lời nào nhấc bổng cô lên, chân chầm chậm đi về một góc khuất trên tầng thượng.

"Á", Ninh Tiểu Tiểu bị nhấc bổng giật mình la một tiếng rồi theo bản năng ôm chặt cổ thiếu niên. Trương Nghiêu vì hành động này của cô lấy lòng, cậu bước đến ván gỗ ban nãy mình nằm ngủ, đặt cô ngồi lên đùi, tay bóp lấy đôi má mượt mà của cô quay lại tiếp tục cúi xuống hôn sâu, tay còn lại mò đến đôi gò đào căng tròn hút mắt cậu ban nãy, ngón tay lúc mạnh lúc nhẹ xòa bóp khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập. Ninh Tiểu Tiểu khó chịu vặn vẹo thân mình thì lại bị một bàn tay đánh mạnh vào mông, cậu hơi cúi đầu xuống, cách lớp vải mà liếʍ láp bầu ngực căng tròn của thiếu nữa, lớp vải trắng mỏng vốn bị ướt nay lại còn ướt đến thảm thương, hàm răng của cậu gặm cắn lên lớp áo ngực mỏng, cách hai tầng vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiểu đậu trước ngực của cô đang cứng lên.

Ninh Tiểu Tiểu khó khăn đẩy đầu cậu ra, cô muốn mở miệng cầu xin nhưng lời vừa thốt ra lại biến thành rêи ɾỉ: " Ưʍ... Đừng mà... Xin.. Xin anh".

Trương Nghiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, môi mỏng nhếch lên yêu nghiệt, giọng nói nhuộm màu tìиɧ ɖu͙©: "Xin anh cái gì, hửm? " Nói xong lại ở trên ngực cô cắn mạnh một cái.

"A... Xin anh.. Đừng... Dừng lại".

" Đừng dừng lại? Được. Theo ý em".

Nói rồi đưa tay xé mạnh áo cô, chiếc áo mỏng manh cứ như vậy mà bị làm cho nát vụn, đôi vυ" to tròn trắng nhỏ ẩn dưới lớp áo ngực mỏng hiện ra khiến hô hấp Trương Nghiêu trở nên thô nặng, cậu tiếp tục xé đi chiếc áo ngực vướn víu kia, đôi thỏ trắng không còn bị kìm hãm lập tức nhảy ra ngoài, quầng vυ" đỏ hồnh cùng hạt đậu nhỏ cứng cáp nhanh chóng thu hút tầm nhìn của cậu. Trương Nghiêu hai tay bưng cặρ √υ" non mịn của thiếu nữ, miệng trêu chọc: "Bảo bối này vừa trắng vừa tròn như vậy, ăn vô không biết sẽ có sữa hay không?"

Ninh Tiểu Tiểu ngại ngùng muốn chết, đời trước dù gì cũng là con nhà gia giáo, làm sao đối mặt với lời lẽ da^ʍ dãng như vậy được.

"Chính vì vậy nên chồng người mới nɠɵạı ŧìиɧ nha Ký chủ". Đóa Đóa nãy giờ im lặng không biết từ đâu lại bất ngờ lên tiếng, vốn là lời nói đau lòng nhưng cũng khiến cô hoàn toàn thức tỉnh, đúng vậy, cách nắm giữ đàn ông tốt nhất chính là nắm giữ được mệnh căn của anh ta.