Chương 8-1

Trời vào thu dần lạnh hơn, gió lạnh thổi hiu quạnh. Thời điểm sáng sớm mỗi ngày đi làm, Lăng Ly đều căn dặn Tô Cảnh Dương phải mặc thêm quần áo. Tô Cảnh Dương đi đến tiệm may của Lương Lộ mua quần áo mới cho hắn cùng Lăng Ly và A Hiên. Lương Lộ lúc đó kỳ quái hỏi hắn sao lại mua cả quần áo trẻ con. Tô Cảnh Dương tìm lý do qua loa lừa gạt hắn. Lương Lộ giờ cũng hiểu chút về tính cách của hắn, do đó cũng không đi hỏi thêm.

Tô Cảnh Dương đến cửa tiệm chen chúc ăn cơm cùng mọi người, sau đó lại tiếp tục đến phía sau quầy để đọc sách.

Bây giờ đang là giờ ăn cơm, người đến mua sách hoặc đọc sách rất ít. Tô Cảnh Dương đọc sách một cách chăm chú cũng không bị ai làm phiền.

Cửa hàng cũng có người chuyên giới thiệu sách cho khách, Tô Cảnh Dương chỉ việc thu tiền. Thời gian an nhàn hắn liền ngồi đọc sách.

Đọc sách gì hả? Chính là mấy thoại bản tình yêu.

Lúc trước hệ thống số 1 nói hắn hãy thúc đẩy nhân vật chính trong chuyện, làm cho nhân vật chính có kết cục tốt đẹp. Hắn cảm thấy không có nhiều hi vọng lắm, ngồi nhãn rỗi chi bằng đọc một ít sách tình yêu, tìm chút linh cảm để sau này gặp được nhân vật chính còn có ích.

Tuy rằng thế giới hiện giờ hắn đang ở là sinh tử văn, so sánh với những câu chuyện tình yêu trong sách không giống nhau, nhưng hắn tin tưởng, tiểu thuyết với cuộc sống cũng không khác nhau là mấy.

Đang lúc Tô Cảnh Dương nghiêm túc suy nghĩ, có người đi đến trước quầy, đập sách lên bàn kêu cộp một tiếng, cất giọng nói: “Ta muốn bán quyển sách này”.

Tô Cảnh Dương vội vã ngẩng đầu nhìn lên, tiệm sách có rất nhiều người đến đọc sách và ghi chép, người tới mua sách cũng nhiều, bởi vì những người đến đây hầu hết là yêu thích sách nên sẽ rất ít người tới bán sách. Nhưng nếu như sách còn nguyên vẹn không hư tổn gì, mới mua thời gian ngắn thì có thể bán lại.

“Nhanh lên, đưa tiền cho ta”.

Tô Cảnh Dương cầm lấy cuốn sách vừa nãy bị đập mạnh lên bàn, liếc mắt nhìn thanh niên với dáng vẻ gấp gáp muốn hắn đưa tiền nhanh, không khỏi nhíu mày.

Không nghĩ tới lại gặp trúng cháu trai bảo bối của bà lão hôm nọ.

Tô Cảnh Dương liền cúi đầu liếc nhìn sách, quả nhiên như hắn nghĩ. Mấy ngày trước bà lão đứng trong tiệm sách do dự nửa ngày mới quyết tâm mua cuốn sách tổng hơp văn chương của ba người đứng đầu khoa cử mỗi năm. Cuốn sách này không hề rẻ, ở đây có rất nhiều thư sinh mang giấy bút đến để sao chép lại. Đoán chừng là do bà lão sợ cháu trai mệt nên trực tiếp mua luôn.

Lúc đó Tô Cảnh Dương từ xa nhìn thấy bà lão đến, cảm thấy rất đau đầu, đứng dậy tránh, nhờ người khác trong tiệm thu tiền giúp, chờ bà lão mua sách xong mới ra ngoài.

Vậy mà mới mấy ngày, cháu trai liền cầm sách đem đi bán lại.

“Đây là tiền bán lại sách, người xem lại đi”. Tô Cảnh Dương sau khi kiểm tra lại sách thì phát hiện sách còn mới tinh, chắc là một trang sách cũng chưa lật xem, âm thầm lắc đầu một cái rồi đem tiền sách đưa cho hắn.

Hắn nhận tiền, vừa đếm vừa vui vẻ ra mặt, nói với Tô Cảnh Dương: “Không ngờ sách này lại quý như vậy nha.”

Hắn lấy được tiền rồi chuẩn bị đi nhưng đột nhiên như nhớ ra cái gì, quay đầu lại liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh Dương, “Có phải ta từng gặp ngươi rồi không?”.

Lúc Tô Cảnh Dương giúp đỡ bà lão vác củi thì trời vẫn là mùa hè. Lúc đó hắn mặc quần áo vải thô, hơn nữa do phơi nắng nên da hơi đen. Nhưng bây giờ Tô Cảnh Dương đang mặc quần áo màu xanh, trên đầu còn buộc khăn vuông, không bị phơi nắng nên da cũng không đen như trước, lại còn yên tĩnh ngồi đó đọc sách, so sánh với dáng vẻ lúc trước hoàn toàn khác nhau.

Do đó thanh niên này không nhận ra hắn cũng là đương nhiên.

Tô Cảnh Dương lễ phép nở nụ cười, nói hắn nhận nhầm người.

Hắn tựa hồ cũng chỉ là hỏi một chút, không quá để tâm, gãi đầu một cái liền cười chạy ra ngoài, sau đó đi về hướng mấy tên du côn đang đứng đợi ở ngoài tiệm rồi cùng rời đi.

Mấy ngày sau, bà lão lại tới cửa hàng nói cháu trai bà làm rơi sách trong nhà vệ sinh nên bị dơ, không thể xem được nữa, cắn răng mua cuốn mới. Tô Cảnh Dương trốn trong phòng riêng ló đầu liếc nhìn thấy bà lão cẩn thận đếm từng đồng tiền một, vừa đến còn vừa khoe khoang cháu trai bà chăm chỉ như thế nào, đi vệ sinh cũng đem theo sách đọc, nhất định sau này sẽ thi đỗ làm quan.

Tô Cảnh Dương nghe được liền buồn cười, nhất định là cháu trai kia bắt nạt bà lão không biết chữ, lấy cuốn sách khác tuỳ tiện lừa gạt đi. Nhưng cười cười xong lại không cười nổi nữa.

Tô Cảnh Dương thì thầm nhờ người trong cửa hàng đi đến quầy hàng bán lại cuốn sách kia cho bà lão, bà lão hài lòng cầm sách rời đi.