Chương 8-2

Chắc hẳn là lần trước đem bán sách kiếm được số tiền khá lớn, ngựa quen đường cũ, ngày thứ hai thanh niên kia lại tiếp tục đem sách tới cửa tiệm bán lại.

Tô Cảnh Dương thầm cười lạnh, tên này chơi một trò cũ muốn nghiện. Tô Cảnh Dương cầm sách lật tới lật lui giả vờ kiểm tra, sau đó quăng trở lại, nói không mua được.

Khuôn mặt thanh niên vốn đang hớn hở vừa nghe lập tức cứng lại, hỏi tại sao không mua lại sách này được. Tô Cảnh Dương lật lật trang sách, ngón tay chỉ góc sách có dòng chữ ghi tên nhỏ Hách Gia Thịnh.

Đây là tác phẩm của Tô Cảnh Dương. Trước đó một ngày hắn nhờ người nói với bà lão rằng sách mắc như vậy nên cần đánh kí hiệu lên, nếu lỡ có đánh rơi thì cũng sẽ có người biết mà trả lại. Bà lão cũng đau lòng vì mất hai lần tiền nên cũng rất đau lòng, liền đồng ý để người ta viết tên cháu trai mình lên sách.

“Xin lỗi, cửa tiệm có quy định, sách bị hư hỏng hoặc có vết bẩn, chữ viết đều không thể mua lại”.

Hách Gia Thịnh đầu tiên là không tin tưởng, ngay sau đó liền tức giận, nhưng cuối cùng biết cũng hết cách rồi, dùng sức trừng mắt nhìn Tô Cảnh Dương, rút mạnh cuốn sách từ tay Tô Cảnh Dương, sau đó rời đi.

Tô Cảnh Dương khoanh tay, tựa lưng vào ghế ngồi, tân tình thật tốt mà nói với theo bóng lưng của Hách Gia Thịnh: “ Mỗi ngày không ngừng cố gắng, học tập thật giỏi a”.

Những ngày sau đó liền không gặp phải hai bà cháu nhà kia nữa, tâm tình Tô Cảnh Dương thật vui vẻ thanh tịnh. Hắn thật sự không có tâm tình cùng hai bà cháu nhà này chơi đùa.

Tô Cảnh Dương tiếp tục đọc thoại bản, đến khi tìm ra được một số tin tức hữu ích về hệ thống thì khắp nơi trên trấn đột nhiên nổi lên lời đồn đãi nói rằng dạo gần đây xuất hiện một tên hái hoa tặc rất điên cuồng. Tên hái hoa tặc này lại không ra tay với phụ nữ hay người song tính, ngược lại là chuyên môn ra tay với những trẻ con xinh xắn, làm việc đồϊ ҍạϊ xong liền gϊếŧ, thực sự dã man.

Do đó gần đây mọi người trong trấn vô cùng hoang mang, Tô Cảnh Dương cũng thấy rằng mấy hôm nay đám trẻ con hay chơi đùa trên phố cũng ít đi nhiều, chắc hẳn gia đình lo lắng nên bắt chúng ở trong nhà.

Lăng Ly cũng nghe nói chuyện này, mỗi ngày đều ở nhà trông coi A Hiên cẩn thận, không đi bất cứ đâu. Tô Cảnh Dương rất muốn ở nhà cùng Lăng Ly, nhưng Lăng Ly lại sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, sống chết không chịu.

Tô Cảnh Dương mua cho Lăng Ly vũ khí phòng thân nho nhỏ đó là chiếc côn gỗ, sau đó chiều nào xong công việc cũng nhanh chóng đi về nhà.

Cứ như vậy an ổn một thời gian, lúc mà mọi người trong trấn cùng Tô Cảnh Dương cảm thấy có lẽ tên hái hoa tặc đã đi rồi thì Lăng Ly và A Hiên lại xảy ra chuyện…