Chương 9-2

Nghênh đón những ánh nắng ban mai sáng sớm, trong lúc Tô Cảnh Dương tóc tai bù xù đang đứng rửa mặt xúc miệng thì Lăng Ly đi vào. Lăng Ly bước từng bước suy yếu đi tới chỗ Tô Cảnh Dương, nhìn Tô Cảnh Dương một cái, sau đó lúc Tô Cảnh Dương không kịp phản ứng liền quỳ xuống.

Tô Cảnh Dương đang ngậm nước trong miệng liền phun ra, sặc nước ho khan, hắn vội vã đem Lăng Ly đỡ lên, lại phát hiện trên má Lăng Ly có nước mắt.

“A Ly…” Tô Cảnh Dương ngơ ngác.

Đôi mắt Lăng Ly ướt sũng nước mắt nhìn Tô Cảnh Dương, “Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi, Cảnh Dương, ngươi lại một lần nữa cứu giúp cha con ta.”

“Ôi chao, giữa chúng ta còn tính mấy chuyện này làm gì.” Tô Cảnh Dương bất đắc dĩ nói: “Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.”.

Lăng Ly siết chặt cánh tay Tô Cảnh Dương, trên đầu hắn cột băng gạc, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thân hình suy yếu như muốn ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng con mắt ướŧ áŧ của hắn thẳng tắp nhìn Tô Cảnh Dương, lời nói ra lại cực kì kiên định mạnh mẽ: “Cảnh Dương, ta sẽ báo đáp ngươi cả đời. Ta nói được thì nhất định sẽ làm được.”

Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng lại có trọng lượng lớn như vậy, làm cho bất cứ người nào nghe được cũng không thể làm lơ.

Tô Cảnh Dương ngược lại bị hắn làm cho không biết phải làm sao, lặng lẽ cười cười, đỡ hắn đi vào trong phòng: “Được rồi, ngươi muốn báo đáp ta vậy thì mỗi ngày nấu đồ ăn thật ngon cho ta là được, nhưng không phải bây giờ, ngươi còn đang bị thương, bao giờ vết thương lành rồi tính”.

“…Được…”

Lăng Ly cũng không muốn bởi vì chính mình cố chấp mà làm vết thương nặng thêm liền vô cùng dịu ngoan nghe theo hắn, một lần nữa quay về nằm nghỉ.

Lăng Ly hỏi Tô Cảnh Dương có bị thương không. Tô Cảnh Dương sau khi ói ra một ngụm máu kia, cảm thấy được thân thể thoải mái hơn nhiều nên không muốn nói ra làm Lăng Ly lo lắng, liền lắc đầu nói không có chuyện gì, sau đó lại đem chuyện gặp gỡ nam nhân áo đen kia kể lại.

Đương nhiên là bỏ qua quá trình hiểu lầm giữa hai người, chỉ nói người nam nhân áo đen cứu A Hiên là một người nhiệt tình lại có võ công cao cường.

Lăng Ly nghe Tô Cảnh Dương nói nam nhân áo đen kia cứu A Hiên an toàn trở về, tự nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng lại than tiếc nói lần sau nếu có cơ hội gặp được nhất định sẽ mời y một bữa cơm.

Tô Cảnh Dương miệng đáp lời: “Đương nhiên, đương nhiên.” Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, hắn là người ngu ngốc không xứng biết tên của người ta, làm sao sẽ xứng ngồi cùng một bàn ăn cơm được. Hắn cũng không muốn A Ly bị trào phúng giống hắn, cho nên không gặp được là tốt nhất.