Chương 14-3

Làm xong mọi việc, Tô Cảnh Dương lúc này mới vội vã ăn bữa sáng, đem theo thẻ thân phận cùng ngân lượng tới tiệm sách, chờ Lương Lộ tới dắt hắn đi kí khế ước mua bán nhà.

Chờ tới khi mua xong cửa hàng, hắn có thể bắt tay vào bài trí bên trong, tới lúc khai trương, hắn coi như vừa là chưởng quỹ, vừa là tiểu nhị, Lăng Ly là bếp trưởng, thật là hoàn mỹ.!

Tô Cảnh Dương tâm tình đắc ý đi tới tiệm sách, vừa đặt mông lên ghế thì A Viễn chạy tới như một cơn gió, người này hôm trước vừa trông tiệm giúp hắn. Biểu tình A Viễn vô cùng khoa trương, nói với Tô Cảnh Dương: “Hôm qua ngươi không ở đây, có chuyện lớn đã xảy ra.”

Tô Cảnh Dương nghe giọng nói của hắn liền biết không phải chuyện nhỏ, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”.

A Viễn mặt đầy vẻ xúc động và phẫn nộ nói cho hắn biết, hôm qua gần tới lúc đóng cửa thì một bà lão chạy tới tiệm sách náo loạn một trận, thiếu điều muốn đem sách trong tiệm xé hết, chửi ầm ĩ tới mức người qua đường đều ở bên ngoài vây xem trò vui. Mọi người trong tiệm phải thu dọn tiệm sách đến nửa đêm mới được về nhà.

Tô Cảnh Dương nghe đến ba chữ một bà lão thì cảm thấy đau đầu. Hỏi lại cần thận thì biết đúng là bà lão họ Hách kia.

Tô Cảnh Dương thầm nghĩ, má ơi làm thế nào mà lại đυ.ng tới lão phật gia kia????

Nghe A Viễn nói, bà lão họ Hách kia phát hiện ra mấy quyển sách không đứng đắn trong phòng cháu mình, sách cũng đã nát rồi, hiển nhiên là do thường xuyên xem. Ở trong mắt bà lão, cháu trai của mình là một đứa bé ngoan chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, làm gì có chuyện xem mấy loại sách nhơ bẩn kia. Bà lão tức giận chất vấn, cháu trai bà khóc lóc nói là lúc đến tiệm sách đọc sách, có người dụ dỗ hắn mua, vậy nên mới làm cho hắn không màng học hành.

Bà lão dĩ nhiên tin tưởng không phải lỗi của cháu trai bảo bối của mình, khí thế hùng hổ đi tới tiệm sách tính sổ. Trùng hợp là hôm đó lúc Tô Cảnh Dương rời đi đã tiện tay đặt quyển sách có nội dung không đứng đắn kia trên quầy, đúng lúc gió thổi lật mấy trang sách lên. Bà lão ánh mặt thật tinh, liếc mắt một cái liền thấy. Bà lão liền bốc hoả, giận sôi lên, vọt tới giá sách ném sách lung tung, lớn tiếng mắng chửi rất khoa nghe.

Tóm lại cháu trai bà cái gì cũng tốt, chỉ người khác là sai.

Tô Cảnh Dương đột nhiên liền nghĩ đến một câu nói: Không phải già biến thành xấu, mà là người xấu già đi rồi. Trước đây hắn tiếp xúc qua đều là những người già tính tình hoà nhã, chưa từng gặp người nào như thế này. Còn cả Hách Gia Thịnh, thật là tuyệt vời. Chính mình không ra gì, còn có mặt mũi đổ lỗi cho người khác, quả thật là không phải người một nhà thì không ở chung nhà.!

Có những lúc nếu không gặp phải thì không thể tin được trên đời lại có những người như vậy.

Buổi trưa, Tô Cảnh Dương chen chúc ăn cơm cùng mọi người, sau đó về vị trí của mình, thầm nghĩ trong lòng, bà lão kia không biết có tới làm loạn nữa không. Nghĩ xong liền nhoài người ra bên ngoài nhìn quanh, vừa đúng lúc nhắc tới Tào Tháo liền gặp Tào Tháo.

Tô Cảnh Dương nhìn thấy bà lão nhà Hách gia mặt âm trầm, lập tức liền muốn trốn đi, nhưng không kịp rồi. Bà lão híp mắt lại, quả nhiên vẫn còn nhớ Tô Cảnh Dương, xông tới trước mặt Tô Cảnh Dương. Dù hắn cố gắng tránh né nhưng vẫn bị móng tay bà lão cào cho bị thương trên mặt, vừa đánh vừa mắng đủ lời khó nghe.

Hiển nhiên lúc này bà nhận định Tô Cảnh Dương chính là người dụ dỗ cháu trai mình mua sách xuân cung đồ.

Tất cả mọi người đang ăn cơm nghe thấy động tĩnh liền toàn bộ chạy đến, ngăn cản bà lão, nhưng kiêng kị người già nhiều tuổi nên cũng không dám động chạm gì. Tô Cảnh Dương bị cào, đau đến hít một hơi, vừa trốn tránh bà lão tập kích, vừa chạy ra ngoài.

Hỏng rồi, không trêu trọc nổi thì trốn cũng không được sao?

Hắn không muốn dây dưa cùng bà lão, nhưng bà ta lại không buông tha hắn, vừa chạy theo hắn vừa đuổi đánh trên đường. Trong lòng Tô Cảnh Dương cực kì tức giận, không thể nhịn được nữa, trong lúc né tránh liền vung tay lên liềm tát vào mặt bà lão một cái. Bà lão bị đánh, búi tóc chỉnh tề cũng bung ra, cổ họng gầm lên, biểu tình càng thêm hung dữ giật tóc Tô Cảnh Dương, “Ta đánh chết chết ngươi! Đánh chết ngươi đồ kĩ nữ thối tha! Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!”.

Tô Cảnh Dương vẫn luôn trốn cũng không phải đánh không lại, mà là sợ mình ra tay không biết nặng nhẹ thì sẽ gây ra hoạ, nhưng nhẫn nại cũng có mức độ. Tô Cảnh Dương nghe bà ta mắng mình là kĩ nữ, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Mẹ nó, bị cưỡi lên đầu lên cổ như thế này thì phải đánh lại, đánh bị thương thì đền tiền, cũng không phải không có tiền! Đánh bà ta một cái cùng lắm đền một trăm lạng bạc.

Tô Cảnh Dương âm thầm cắn răng, tay đang chuẩn bị dùng sức đánh trả, bà lão đột nhiên kêu to ôi một tiếng, thân thể bị một nguồn sức mạnh đẩy ngã ra phía sau. Bà lão một khắc trước còn khoẻ như trâu bây giờ không bò dậy nổi.

“…” Động tác của Tô Cảnh Dương dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người vừa giúp mình thì phát hiện thiếu niên thanh tú mặc quần áo đen này là người quen.

Tô Cảnh Dương vẻ mặt kinh ngạc biến thành khϊếp sợ, “Tại sao lại là ngươi?.”

Dĩ nhiên là A Dịch. Cái tên này làm sao lại chạy tới đây?!

Tới đây không nói, lại còn giúp đỡ hắn?!! Tô Cảnh Dương cảm thấy cuộc sống thực sự là tràn đầy kinh ngạc!.

“Ngươi có vấn đề gì không?” con ngươi đen nhánh của A Dịch nhìn hắn, ánh mắt không che giấu chút nào ghét bỏ, “Ngươi nói ngươi không đánh lại được ta đó là cực kỳ bình thường, nhưng làm sao lại bị một bà lão đánh đến mức không đánh trả lại được?? Tối hôm qua ăn tận 4 bát cơm, sức lực đi đâu hết rồi? Không có tiền đồ.”.

Tô Cảnh Dương bị y oán trách không phải một hai lần, nhưng hôm nay cảm thấy không thể phản bác lại, cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, vừa nãy trên đường có rất nhiều người vây xem chỉ trỏ. Hắn thở phì phò nín nửa ngày, trợn tròn đôi mắt mới thốt ra được một câu không liên quan, nói, hướng về phía A Dịch nói: “Ta ăn 4 bát cơm thì làm sao? Làm sao???”.

Tô Cảnh Dương cảm thấy lúc này mình cần phải cảm ơn y, nhưng tên này thật sự đáng ghét khiến người ta không có cách nào nói ra lời cảm kích.

A Dịch nhàn nhạt liếc hắn một chút, dời đi ánh mắt, nói: “Không làm sao, ngươi rất tuyệt.”.

Tô Cảnh Dương cũng không có ngốc đến mức nghĩ đây là lời khen thật, lỗ mũi tức đến phun khí, quay mặt sang hướng khác, cũng không buồn quan tâm đến bà lão đang nằm rêи ɾỉ trên mặt đất, những người vây xem xung quanh cũng đứng rất xa, không có ai tiến lên giúp đỡ bà lão.

Đúng lúc này, Tô Cảnh Dương liền nhìn thấy Lương Lộ dắt theo một đội quan binh, vội vã đi về hướng này.

-----------------------------

Lời của editor: nốt chương 15 nữa coi như hết phần đầu của truyện ý. 15 chương mà chương nào chương nấy dài xỉu 😂. Ngồi edit mãi không thấy hết chương. 🥲