Chương 2

Gã ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi nơi đây, thế nhưng sợi dây thừng kia cứ như có sự sống. Gã càng giãy, nó càng trói chặt. Chẳng mấy mà đến việc cựa quậy cũng trở thành hy vọng xa vời.

“Mi đừng giãy giụa làm chi. Đây là thừng trói hồn ta tốn một nghìn điểm tích lũy để đổi đấy. Chỉ cần bị dây thừng trói thì khỏi phải nghĩ đến việc trốn thoát.” Gương mặt cô gái toát ra vẻ xót của, thở dài não nề: “Mi biết kiếm một nghìn điểm tích lũy khó cỡ nào không? Ta công tác cỡ ba năm mới tích góp đủ một nghìn điểm tích lũy đấy! Phòng làm việc địa phủ hiểm độc quá mà!”

Quỷ nước bị dây thừng trói chặt đến mức mất cả sức vẫy vùng. Gã uất nghẹn lườm cô gái, trong mắt đong đầy nỗi oán hận: “Rõ ràng cô là người mà sao lại giữ đồ của địa phủ, làm công việc của quỷ sai?”

“Ồ? Ta quên chưa tự giới thiệu sao?” Cô gái nở nụ cười tươi rạng rỡ, cầm con dấu đóng lên trán quỷ nước một phát: “Ta tên Lý Lạc Phàm, nhân viên được phòng làm việc địa phủ tuyển dụng đặc biệt để làm việc tại dương gian, mã số 001.”

Lý Lạc Phàm cất con dấu vào lại túi, tiếp theo lấy một chiếc di dộng màu đen ra chụp tấm ảnh của quỷ nước, gửi vào nhóm chat công việc: “Hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ lệ quỷ số 8765, chuẩn bị đưa về địa phủ.”

“Làm tốt lắm.” Âm sai Bạch Tiểu Soái gửi một tấm ảnh selfie khuôn mặt tươi cười của mình: “Lạc Phàm càng ngày càng giỏi. Vừa nãy anh tra thử thấy lệ quỷ này gánh năm mạng người. Em bắt được gã thì phải kiếm được ít nhất 10 điểm tích lũy.”

Lý Lạc Phàm bị khuôn mặt tươi cười u ám trên màn hình điện thoại dọa cho run run, da gà lập tức nổi lớp trên cổ.

“Anh Bạch à, anh có thể đừng đăng ảnh selfie được không? Trông anh còn khϊếp hơn cả lệ quỷ em bắt được đấy!” Gửi tin nhắn xong, Lý Lạc Phàm rút một lá bùa ra từ trong túi và quăng lên không trung. Lá bùa tự bốc cháy giữa không trung, hóa thành tro rơi xuống. Vào giây phút chúng tiếp xúc với mặt đất, một con đường nhỏ hẹp đầy ngập sương đen xuất hiện trước mặt một người cùng một quỷ.

Lý Lạc Phàm kéo quỷ nước đi lên con đường này. Khoảnh khắc bước vào, một người một quỷ lập tức xây xẩm mặt mày. Khi màu đen tan đi, bọn họ xuất hiện trên một con đường nhỏ hoang vắng. Chỗ này yên tĩnh vô cùng, không thấy vật nào còn sống. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một màu xám xịt, cúi đầu nhìn sông, chỗ đen chỗ đỏ, toát ra tử khí nồng đượm.

Đây là suối vàng trong truyền thuyết.

Quỷ nước thấy mình xuống địa phủ rồi thì vẻ tuyệt vọng chết tâm hiện lên trên mặt, không còn hơi sức giãy giụa nữa. Gã biết với đạo hạnh nông cạn cỡ này của mình thì chạy trốn khỏi nơi này còn khó hơn lên trời.

Đi trên đường suối vàng được tầm trăm bước thì thấy một căn nhà hai tầng. Bạch Tiểu Soái đang chờ ở cửa, thấy Lý Lạc Phàm tới thì cười đến suýt rơi con ngươi ra khỏi hốc mắt: “Vất vả rồi. Anh biết ngay là giao việc này cho em chắc chắn không thành vấn đề mà. Ban nãy anh tra cứu thử trên hệ thống, xem thành tích của em dạo gần đây thì em có thể kiếm được mười hai điểm tích lũy từ lệ quỷ này. Tích góp một thời gian nữa là lại đổi được thêm pháp khí tốt rồi.”

Lý Lạc Phàm vung tay vứt lệ quỷ cho Bạch Tiểu Soái: “Sao em thấy mối làm ăn này mình hơi thiệt nhỉ anh Bạch?”

“Gì mà mối làm ăn thiệt? Đừng nói là em muốn hỏi vay minh tệ của anh Bạch đấy nhé?”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin