Chương 3

Bạch Tiểu Soái vừa lấy xích sắt trói lệ quỷ lại, vừa bối rối lục túi, hơi xót của móc ra một nguyên bảo: “Tháng này anh chỉ còn thừa từng đây thôi. Nếu em muốn vay tiền thật thì cứ cầm đi ứng tạm.”

“Em tích đầy ba cái nhà kho rồi!” Lý Lạc Phàm cạn lời trợn trắng mắt: “Địa phủ các anh cứ phát cho em thứ đồ chơi này làm tiền lương. Em là một người sống ở dương gian, sao dùng được nó? Phải chất hết tại kho hàng địa phủ của các anh kia kìa.”

“Điểm tích lũy! Em làm công cho địa phủ được điểm tích lũy mà!” Bạch Tiểu Soái vội vàng nhắc nhở: “Những pháp khí em đổi được từ điểm tích lũy đều là báu vật không thấy được tại chốn dương gian.”

“Điểm tích lũy vất vả tích góp để đổi pháp khí xịn thì vẫn dùng cho công việc bắt quỷ của các anh thôi! Em đã nói rồi mà, giao dịch với địa phủ các anh là giao dịch thiệt nhất luôn!” Lý Lạc Phàm lắc lư dây thừng trong tay, không ngừng phàn nàn: “Em là người dương! Em sắp tiêu hết tiền sư phụ để lại cho em rồi! Em sắp nghèo chết rồi!”

Bạch Tiểu Soái khó xử gãi đầu. Y đã chết mấy trăm năm, đôi ba vật chôn cùng ít ỏi bị đổi thành nguyên bảo đem tiêu sạch từ lâu rồi. Quả thực y không có thứ gì cho được Lý Lạc Phàm.

Lý Lạc Phàm cũng chỉ tiện lời phàn nàn, không trông mong Bạch Tiểu Soái đưa ra được lời khuyên nào cho mình. Cô tiện tay cất gọn dây thừng, lớn tiếng chào Bạch Tiểu Soái, chuẩn bị về dương gian ngủ bù. Đúng lúc này, một con hạc giấy bay đến từ nơi nào không biết, đậu lên tay Bạch Tiểu Soái.

Nhìn thấy hạc giấy, Bạch Tiểu Soái rùng mình, buộc bừa dây xích trói lệ quỷ vào cây cột bên cạnh, trịnh trọng mở hạc giấy ra.

Lý Lạc Phàm tò mò hỏi han: “Đây là thứ đồ chơi gì thế?”

“Đây là hạc giấy của sếp.” Bạch Tiểu Soái đọc vội nội dung trên giấy, sau đó gấp gáp vẫy tay với Lý Lạc Phàm: “Sếp tới, ngài ấy đang chờ em ở văn phòng.”

Văn phòng của Lý Lạc Phàm chính là căn nhà hai tầng được xây cạnh suối vàng. Địa phủ đã xây riêng nó cho cô. Cô học được năng lực lùng bắt quỷ chính từ căn nhà này.

Bạch Tiểu Soái thấy cô đứng im lìm thì không khỏi nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ, hãy nhớ người ký hợp đồng với em trước đây chính là sếp.”

“Nhưng mà lần đó em hôn mê, có nhớ gì anh ta đâu.” Lý Lạc Phàm hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa gỗ.

**

Âm tào địa phủ không có ánh mặt trời nhưng căn nhà này không có sự âm u của địa phủ, trái lại trông còn cực kỳ sáng sủa.

Tầng một là sảnh lớn rất rộng, trên tường có một màn hình cực lớn hiển thị hệ thống nhân tài toàn năng của địa phủ, người được trói buộc đúng thực là Lý Lạc Phàm. Bên trên là các môn cô học, điểm tích lũy trong quá trình công tác cùng toàn bộ nhưng vật phẩm có thể đổi.

Tầng hai có hai lớp học. Sau khi cô chọn môn học thì địa phủ sẽ cử giáo viên tương ứng tới dạy. Lý Lạc Phàm học được kỹ năng bắt quỷ từ một thiên sư nổi tiếng đã qua đời mấy trăm năm. Hiện nay, cô đang học lớp bùa chú của giáo viên là bậc thầy bùa chú thuộc Đạo giáo tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử, không thể không công nhận rằng lực lượng giáo viên ở địa phủ cực kỳ hùng hậu.

Lý Lạc Phàm dời đường nhìn từ màn hình tới một người đàn ông mặc đồ đen bên cửa sổ, xem dáng dấp chắc là rất trẻ. Tuy nhiên không hiểu sao, Lý Lạc Phàm lại không thấy rõ được mặt người này.

“Ngài chính là sếp ạ?”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin