Chương 4

Lý Lạc Phàm thận trọng hỏi: “Ba năm trước, ngài ký hợp đồng với tôi?”

“Đúng!” Người đàn ông mặc đồ đen quay người lại, trong giọng nói chứa đôi phần lạnh nhạt: “Ba năm trước, vì sự cố bất ngờ, hồn phách của cô rời khỏi thân xác quá bảy ngày, còn tiến vào địa phủ, theo quy định của địa phủ thì không thể quay trở lại dương gian. Sư phụ cô lấy công đức mười đời làm giá đắt để đổi cho cô về lại cõi trần. Thế nhưng khi ấy trên hồn phách của cô đã có dấu tích của địa phủ, muốn về lại dương gian không phải chuyện dễ vậy. Ta nhận công đức của người ta nên phải hóa giải tai ương cho họ, vì thế đã ký hợp đồng với cô, để cô lấy thân phận nhân viên công vụ của địa phủ trở về dương gian.”

Lý Lạc Phàm khẽ cắn môi. Sư phụ đã mất ba năm, câu cuối cùng người dặn cô phải nghiêm túc chấp hành hợp đồng với địa phủ. Chẳng qua, cô không ngờ rằng sư phụ vậy mà đã tặng mạng vì cô.

Nhớ lại ba năm ở địa phủ này, cô từng gặp vô số hồn phách nhưng chưa từng thấy bóng dáng sư phụ, bèn hỏi với vẻ lo lắng: “Hồn phách của sư phụ tôi còn tại địa phủ không? Tôi có thể gặp ông ấy chứ?”

“Có thể gặp nhưng chưa phải bây giờ.” Người đàn ông mặc đồ đen chỉ tay vào màn hình: “Sau khi hoàn thành tất cả các môn học, cô có thể dùng một trăm nghìn điểm tích lũy đổi lấy một lần phục vụ gặp gỡ hồn phách theo yêu cầu.”

Nhìn danh sách một dãy dài các môn học bao gồm trận pháp, thuật xem bát tự, thuật xem tướng, thuật xem phong thủy, thuật lục hào tiên đoán, kỳ môn độn giáp, đại lục nhâm…Lý Lạc Phàm thấy đầu mình cũng phình ra theo.

Ban ngày đi học thì thôi đi, đến tối rồi vẫn phải tới địa phủ học thêm. Ai mà chịu nổi!

“Không thể châm chước chút được sao?” Lý Lạc Phàm yếu ớt tranh thủ quyền lợi cho mình: “Tôi dùng hết thời gian sau giờ học để hoàn thành nhiệm vụ của địa phủ mà mới kiếm được một nghìn điểm tích lũy trong ba năm. Một trăm nghìn điểm tích lũy này, anh muốn tôi làm tới đời nào? Với lại tôi cũng không thể dành hết thời gian cho nhiệm vụ được, trong túi tôi chỉ còn vài trăm tệ thôi, lại không thể vừa học vừa làm. Tôi sắp chết đói rồi.”

“Ồ, là vậy sao!” Người đàn ông mặc đồ đen chạm nhẹ vào màn hình, một hàng chữ chợt hiện lên trên đó: “Tặng cô một món quà mừng mười tám tuổi trưởng thành. Vậy là cô không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa rồi.”

“Lại còn tặng quà sinh nhật cho tôi ư?” Lý Lạc Phàm hào hứng chạm vào màn hình: “Có phải lì xì to trị giá hàng triệu nhân dân tệ không?”

Hình hộp quà trên màn hình biến mất, vài chữ to xuất hiện: “Hướng dẫn kiếm tiền tại trần gian.”

Lý Lạc Phàm: “…”

Tôi cảm ơn anh nhé!



Một người một quỷ đứng đối diện nhau. Lý Lạc Phàm không thấy được khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ đen nhưng người đàn ông mặc đồ đen lại thấy rõ biểu cảm khó coi của cô.

Phát hiện lì xì lớn mình chuẩn bị cho lễ trưởng thành không được chào đón cho lắm, người đàn ông đồ đen ho khẽ một tiếng để giảm sự xấu hổ: “Trong ba năm làm việc tại địa phủ, cô luôn hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ được giao. Sau này lương thưởng của cô ở địa phủ sẽ được tăng gấp đôi.”

Nghe vậy, Lý Lạc Phàm càng chán chường hơn: “Sếp à, tôi chưa chết đâu. Đống minh tệ đấy quả thực vô ích với tôi.”

Người đàn ông đồ đen im lặng. Minh tệ là tiền lưu thông tại địa phủ, hắn thực sự không có tiền lưu thông tại trần gian.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin