Chương 46: Cứu giúp

Phó Truy há mồm muốn nói chuyện, lại thấy trên mặt đất có một cái bao nilon, bên trong chứa mấy lọ thuốc vừa rồi..... Còn có mấy chai nước và vài cái bánh mì.Hô hấp của anh cứng lại, lập tức cố nén đau đớn, giãy giụa đứng dậy.

Anh nghiêng ngả lảo đảo đi ra đầu ngõ, xa xa nhìn thấy bóng dáng của một người.

Phó Truy lặng lẽ đi theo phía sau.

Anh thấy cô đi vào một căn nhà nhỏ cũ nát, sau đó là giọng nói say khướt của một người đàn ông chửi ầm lên: “Con đũy con này, mày đi chết ở đâu vậy!”

Trong phòng lại truyền đến một âm thanh lục lọi đồ đạc, giọng nói gầm lên tức giận của người đàn ông lần nữa truyền đến: "Mày giấu tiền đi đâu rồi? Mẹ mày đâu? Hai con đũy các người rốt cuộc muốn làm gì?!”

Bé gái cũng không sợ hãi, cô bình tĩnh mà mở miệng: “Không có tiền.”

Người đàn ông còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lật tới lật lui mọi ngóc ngách trong phòng. Có lẽ là làm sao cũng tìm không thấy, ông ta dùng một chân đá văng cửa, lung lay rời đi.

Phó Truy trốn ở chỗ tối, miệng vết thương đau, ngực anh cũng co rút đau đớn. Anh mở gói bánh mì ra, ăn ngấu nghiến.

Đau quá, đau đến nỗi anh không ngừng rớt nước mắt.

Mười ba năm sống gian nan vất vả, nhưng cho dù có khó khăn nhục nhã anh cũng chưa từng đã khóc một lần.

Nhưng hôm nay làm sao cũng không nước mắt lại được, giống như muốn một lần khóc ra hết uất ức lúc trước. Nước mắt rơi trên khuôn mặt lấm lem dơ bẩn, trông anh càng giống một con chó nhỏ đáng thương.

Bắt đầu từ hôm đó Phó Truy luôn là đi theo sau cô gái nhỏ. Anh đã biết tên cô là Ngộ Chúc, đang đi học ở ngôi trường gần đây, thành tích rất xuất sắc, nhưng cha luôn đánh bạc thua tiền, còn mẹ lại là người phụ nữ vô cùng nhu nhược.

Anh bắt đầu đi khắp nơi tìm việc làm, việc nặng việc dơ đều có thể làm, hơn nữa chỉ cần người ta trả một nửa tiền công, dần dần cuộc sống của anh cũng không còn khốn khổ như lúc trước.

Anh tiết kiệm được một số tiền nhỏ nhỏ, nhưng lại sợ cô từ chối, nên anh đi đến bưu điện, viết tên và địa chỉ của cô lên đó.

Anh chưa từng đọc qua bức thư nào, chỉ có thể nhờ nhân viên công tác dưới sự trợ giúp của họ, anh viết được những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên đó, nhìn mặt chữ xấu như gà bới kia, anh bỗng dưng đỏ mặt, suy nghĩ muốn đi học càng thêm kiên định.

Anh vốn tưởng rằng ngày tháng cứ trôi qua như vậy, cho đến một hôm nơi anh làm việc có hai đám người đi đến, hai bên không biết tại sao lại lao lên đánh nhau, xung quanh trở nên hỗn loạn, thậm chí còn có người móc dao ra.

Anh nhìn thấy một người đàn ông đang bị mấy người nhằm vào, hắn đánh nhau với tên phía trước, phía sau cũng có tên cầm dao nhỏ tới gần. Người đàn ông cảm nhận được nguy hiểm, nhưng trên người hắn đã có nhiều chỗ bị thương, nhất thời không cách nào đánh trả.

Mắt thấy dao nhỏ sắp thọc vào bụng của hắn, cốp một tiếng, tên định đánh lén phía sau bị một cục gạch đập nát đầu, gã cầm đao không có tâm đề phòng với một thằng nhóc choai choai, nên cứ như vậy bị Phó Truy đánh gục.

Lúc này hiện trường hỗn loạn đã bị ngăn chặn, người đàn ông được Phó Truy cứu mạng giành được thắng lợi.