Chương 14

Trái Đất 739 năm.

West city.

Một buổi sáng sớm trên con đường tấp nập người đi lại, không khí trong lành và tươi mát, các phương tiện công cộng chen chúc chạy trên đường.

Những tiếng ồn ào của các trung tâm mua sắm, công nhân đứng đợi xe buýt cùng những đứa trẻ nắm tay bố mẹ đi trường học.

Ở một cửa hàng ven đường.

"Oa~~"

Đánh ngáp bước từ trong phòng ngủ ra, Lena đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cầm bàn chảy đánh răng chà xát, nhìn trong gương chính mình.

Khuôn mặt không hề thay đổi...

Đã một năm kể từ khi tới West City.

Từ lúc bắt đầu không xu dính túi cho tới hiện tại, đã mở được một phòng khám không chuyên.

Ý tưởng ban đầu rất hay, mở một phòng khám dùng "Phục Hồi" để chữa lành các vết thương. Tuy nhiên hiện thực đánh vào mặt một cái tát.

Đầu tiên phải khám ở một nơi kín để không cho những người khác biết Lena dùng gì để khám. Ban đầu Lena bày sạp ngồi ngoài đường, đừng hỏi kiếm cái sạp ở đâu, đi trộm đấy. Giơ biển hiệu có thể chữa bệnh.

Người qua đường khi thấy con nít ngồi đó viết có thể chữa bệnh thì thái độ như thế nào thì biết rồi.

Cười nhạo bước qua.

Cũng có vài người thấy Lena là một đứa con trẻ tội nghiệp thiếu tiền mới ngồi ăn vạ như thế nên cũng lại hỏi.

Lena bảo có thể chữa bệnh, thế là họ hỏi làm cách nào. Có thể làm sao bây giờ, Lena yêu cầu đi theo cô.

Cách của cô là dẫn họ lại góc không người xong thì lại dùng cây gõ hôn mê họ rồi chữa bệnh, nếu không làm vậy cô chắc chắn sẽ gây ra chấn động mất. Có lẽ bị truy tìm để chữa bệnh không chừng.

Làm vậy dù giàu nhanh nhưng quá phiền phức.

Nghe cô bảo đi theo cô thì họ không đồng ý rồi rời đi.

Họ nghĩ rằng lại là một chiêu trò lừa đảo.

West City là cũng là thành phố được hợp pháp hóa vũ khí nên tỷ lệ tội phạm cũng không thấp hơn các vùng khác bao nhiêu, cho dù là một thành phố hiện đại.

Người dân muốn sinh tồn ở những nơi như vậy phải học được bỏ qua. Nếu không sẽ bồi cái mạng của mình vào.

Hết cách, Lena không có thân phận chứng, vậy nên đi vay tiền là điều bất khả thi. Đi xin việc cũng không được, các chủ tiệm thấy chiều cao của cô đành phải vẫy tay từ bỏ, nếu không, được hỏi là lao động trẻ em thì thiệt hại chính là bọn họ.

Lena đành phải chọn cách kiếm tiền khá lâu, đi bắt cá, đi hái nấm và trái cây bán cho người dân ở đây. Kiếm ít tiền lẻ dành dụm.

Tại sao phải kiếm tiền trong khi có thể về tháp Karin ăn trực à?

Việc huấn luyện của cô đã xong rồi thì cô phải xuống thôi. Đợi tới lúc Đại ma vương Piccolo được thả ra chắc hẳn cô phải bị phế đi.

Do lười...

Người Saiya hứng thú những việc chiến đấu cũng như tập luyện nhưng cô không phải.

Cooler thì cứ chậm rãi, hắn bây giờ còn đang lo công việc thống trị Vũ Trụ của mình đâu ở không để đi để ý tới con bé bị mất tích, nếu bọn chúng lo tập luyện còn có khả năng đánh thắng được cả Thần Hủy Diệt, thiên phú của chủng tộc Frost Demon phải nói là cực kỳ ghê gớm, phải nói là khả năng trưởng thành và phát triển cao hơn cả Người Saiya.

Nếu không phải vẻ bề ngoài làm người không còn gì để nói thì cho lựa chọn lại thì chắc chắn Lena sẽ chọn tộc Frost Demon.

Lười là lười chứ không có phân biệt...

Lena đã sử dụng phòng thời gian đủ nhiều rồi vì thế ở Tháp Karin ngoại trừ ăn rồi ngày nào cũng nhìn mặt Popo và thiên thần cô thà xuống đây du lịch.

Không phải là ghét Popo và thiên thần, nhưng biểu cảm không thay đổi nhìn quài cũng nhàm chán. Ở hành tinh Yardrat 12 năm thì cũng phải trải nghiệm ở Trái Đất . Chơi xong lại về ăn trực cũng không muộn.

Rửa mặt, tắt vòi bước ra phía ngoài.

Thay áo blouse trắng cho giống một người Bác sĩ, đồ ở trong mặc đồ ngủ không cần thay.

Dù sao, ai mà mong đợi một đứa nhóc lùn mặc đồ xuyên ra thực thời trang. Vì vậy Lena cứ mặc như thế mà bước ra cửa lật tấm biển mở cửa.

Còn về thân phận chứng để mở tiệm thì là do ngẫu nhiên.

Lúc đó Lena sau khi bán xong đồ hái lượm được trên núi, đang dọn sạp thì thấy một người Phụ nữ trung niên mặc áo vest đi ngang.

Bỗng nhiên người phụ nữ ấy dừng lại đứng ho một hồi che tim ngã xuống.

Không kịp nghĩ ngợi cô chạy lại đỡ người phụ nữ ấy, dùng "Phục Hồi" để chữa bệnh.

Rất may mắn là ở đó lúc đấy không có ai nếu không sẽ lòi mất.

Người phụ nữ là Giám đốc điều hành của tập đoàn lớn, tất nhiên không bằng nhà Bulma.

Tuy nhiên cả người vẫn là tỏa ra khí chất của đồng tiền...

Người phụ nữ mắc bệnh tim đã mấy tháng trời, vẫn đang điều trị.

Nhưng mà...

Đất nước không thể một ngày không có vua, công ty vẫn cần người điều hành vì vậy người phụ nữ đã cưỡng ép chính mình.

Rất là may mắn khi vừa bộc phát bệnh gặp Lena đang dọn sạp, chuẩn bị ra về, nếu không người phụ nữ ấy phải nằm lại tại đây, trên con đường chiều tà lạnh lẽo chờ người phát hiện.

Người phụ nữ tỉnh dậy thấy Lena đỡ mình, cô cảm ơn rồi để lại số điện thoại.

Người phụ nữ cứ nghĩ mình tỉnh lại là do Lena lấy thuốc ở trong người cho mình uống.

Nhưng mà tới nơi cô mới xem lại, thuốc không hề mất một viên...

Không nghĩ nhiều, tiếp tục đầu nhập vào công việc, nhưng đã một tuần trôi qua, người phụ nữ không hề có dấu hiệu phát bệnh. Đi gặp bác sĩ được chuẩn đoán là trái tim hoàn toàn khỏe mạnh...

Lúc này người phụ nữ mới nghĩ tới Lena.

Bệnh tim của người phụ nữ trở nên tốt hơn từ lúc gặp Lena. Phản ứng lại đây người phụ nữ cho trợ lý vào điều tra thân phận của cô bé đã từng giúp đỡ mình.

Làm sao Lena biết người phụ nữ ấy điều tra mình sao?

Người phụ nữ ấy tự nói với Lena đấy.

Điều tra được thân phận của Lena, một cô bé không có thân phân chứng minh, giống như là đột nhiên xuất hiện rồi đi bán dạo kiếm tiền vậy.

Lập tức quyết định, người phụ nữ nhanh chóng sắp xếp công việc trên tay. Mang theo theo chìa khóa xe và trợ lý đi vào thang máy, xuống thẳng Gara, bước vào ghế sau của chiếc xe ra hiệu cho trợ lý cầm lái.

Tập đoàn của người phụ nữ được đặt tại Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố "Central shop". Gần với khu công nghiệp.

Khi gặp được Lena là lúc người phụ nữ đang đi công tác, vô tình đi ngang qua Trung tâm thị trấn.

Hàng vỉa hè của Lena được bày theo Hướng Tây của giao lộ giao giữa Trung tâm mua sắm và biên của thị Trấn.

Nghĩa là tuốt ngoài cùng.

Lòng nóng như lửa đốt, ra hiệu cho trợ lý chạy nhanh lên.

Sắp xếp hết các công việc đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của ngưòi phụ nữ. Nếu không nhanh lên thì hôm nay sẽ tay không mà về.

Mong là kịp.

Thật là muốn gặp lại vị ân nhân nhỏ bé kia...

---------------------------------------------------------------------------------