Chương 15

West City.

Nơi này là giao lộ giữa hai khu vực đông dân. Hiện tại là giờ cao điểm, các công nhân viên chức và các các em nhỏ tấp nập ngoài đường.

Giao lộ này là con đường mà bắt buộc họ phải đi ngang cho dù là đi trung tâm mua sắm hay đi mua thực phẩm trở về nhà, thì họ đều phải đi ngang nơi này.

"Két!"

Một chiếc xe sang trọng chạy tới. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên, khí chất bất phàm.

Ngó qua ngó lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đây rồi.

Nhìn thấy người mình muốn tìm, Người phụ nữ vội vã đi tới.

"Cộc cộc."

"Chào mừng quý khách, ngài muốn mua gì xin cứ chọn tự nhiên."

Thu tiền của một người khách xong, Lena nghe được tiếng giày cao gót, xoay mời chào vị khách quý kế tiếp, xoa hai tay vẻ mặt cười nịnh hót.

"Bên ta sản phẩm vừa tươi vừa ngon giá tiền siêu~ hợp lý, đảm bảo ngài vừa lòng."

"..."

Nụ cười cương ở trên mặt, người phụ nữ này cứ đứng nhìn chằm chằm cô.

"À?... Quý khách có yêu cầu gì không ạ?"

"Chào nhóc, ta đặc biệt tới đây tìm nhóc đấy, nhóc còn nhớ người phụ nữ lần trước bị té xỉu ở đây được nhóc đỡ không?"

Người phụ nữ lúc này mặt ôn hòa, cười nhẹ nói với Lena, khuôn mặt dịu dàng như ánh nắng ban mai.

Ôi chao! Ánh sáng gì thế này! Cô ta có năng lực gì đặc biệt sao mà cả người sáng chói thế kia.

Giơ hai tay che lại hai mắt.

Người phụ nữ có phải là người đứng tuổi không vậy, trông rực rỡ như thiếu nữ ấy.

"Ta nhớ được, lúc đó thật là cảm tạ trời đất, ngươi đã tỉnh, chứ không thì ta không biết đường chối cãi luôn."

Sợ rằng người phụ nữ phát hiện điều bất thường, đầu nhanh chóng nhảy số nói.

Lúc này người phụ nữ tiến lại gần Lena, khom người xuống thì thầm vào tai Lena.

"Là nhóc làm đúng không? Năng lực đặc biệt của nhóc chữa thương cho ta."

Nói xong nhếch mép cười nhẹ ngắm liếc mắt Lena.

Quả nhiên...Là năng lực của con bé.

Khuôn mặt sững sờ, đôi mắt chuyển tới chuyển lui.

Chà, chẳng biết che dấu cảm xúc gì cả.

Nội tâm Lena hiện tại đang gào thét.

Mình lòi từ khi nào vậy!? Rõ ràng là lúc đó cô ta đang nằm bất tỉnh mà!

Lén lút ngắm nhìn Người phụ nữ. Người vẫn còn đứng cười tủm tỉm nhìn Lena.

Giác quan của phụ nữ thật đáng sợ...

Có nên nói ra không nhỉ?

Chần chờ một lúc Lena nói.

"Cô đợi ta một chút, ta dọn dẹp cái đã."

Xoay người qua sạp thực phẩm của mình, nhanh chóng thu dẹp đồ đạc, bỏ đồ còn thừa vào giỏ tre, lấy dây buộc sạp nhỏ lên người.

Còn thừa thực phẩm rất nhiều, những thứ này nếu không nhanh chóng tiêu thụ, mai sẽ hư mất, nên Lena dự định tối nay ăn hết chúng.

"Ta xong rồi, ta nên đi đâu nói chuyện?"

"Đi theo ta."

Gật đầu với Lena ra hiệu cho cô đi theo mình.

"À, ta tên Haruki Kazuma, nhóc gọi ta là Harumi hay Kazuma đều được, tùy nhóc."

Đang đi thì chợt nhớ tới mình chưa giới thiệu tên, dừng lại nói. Suýt nữa làm Lena đυ.ng phải.

"Biết rồi, chị Harumi."

Mặc dù mới chửi thầm cái người đi đứng không nhìn kia nhưng mà vẫn phải mỉm cười nịnh nọt với cái người tỏa ra mùi tiền phía trước.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Hàng Capsule.

Một khu vực lớn chiếm gần hết toàn bộ Thành Phố, các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, những con đường rộng lớn, xe bay có mặt ở khắp nơi, cảm thán nhìn cảnh tượng trước mắt, đúng là...phải tự mình thể nghiệm mới biết được sự khủng lồ và đồ sộ của các Tập đoàn lớn.

Cảm giác áp lực về mọi thứ xung quanh tràn vào người Lena.

Áp lực về giai cấp...tiền bạc...

Nghèo-Na thu hồi ánh mắt, quay về bàn ngồi ngay ngắn, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Hai người nhìn nhau đầy im lặng, không một ai muốn nói chuyện trước cả.

Cuối cùng Lena đành đầu hàng trước.

"Haiz~ ta nói ta nói."

Kiễn nhẫn không đủ Lena đành phải trước mở miệng.

Gật đầu nhìn Lena, người phụ nữ giương mắt biểu thị mình đã biết.

"Đúng vậy, lúc đó chính là ta dùng năng lực chữa bệnh cho ngươi, nếu ngươi không phát hiện ta cũng không định nói ra đâu, rất là đau đầu nếu mọi người biết đến năng lực này."

Bất đắc dĩ nói với Harumi, lo kiếm tiền lâu rồi thì quên cả việc phải đề phòng mọi thứ, lơ là chút là lộ ra sơ hở không kịp phản ứng.

"Năng lực của nhóc có thể hồi phục tới trình độ nào?"

Nhóc con này khi đó có thể từ bệnh tim bùng phát cứu mình trở lại cũng như trị hết hoàn toàn bệnh tim của mình, năng lực của con bé có thể có thể tới giới hạn nào...

"Để ta nghĩ."

Nghiêng đầu làm ra vẻ suy tư, Lena nhớ lại những lần mình dùng kỹ năng này khi tổn thương không nặng lắm.

Mà, nó dùng Ki để tái tạo lại tế bào mà nên chắc là nặng cỡ nào vẫn có thể phục hồi.

"Ta vẫn chưa thử nghiệm nên không chắc lắm, ta nghĩ nếu còn một hơi ta vẫn có thể trị cho ngươi trở về một con người khỏe mạnh, chạy 200m dư dả."

"Vậy sao...thật bất ngờ..."

Mắt trợn to, mở miệng hộc ra một hơi. Quá bất ngờ nên không biết nói gì.

"Vậy chúng ta quay về chuyện chính nha!"

Hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào Harumi, tưởng tượng đến tương lai ngồi đếm tiền Lena liền cảm thấy nhiệt tình tràn đầy.

"Chuyện gì sao...?"

Sống lưng bỗng cảm thấy lạnh buốt, con nhóc này rốt cuộc đang âm mưu gì.

"Tất nhiên là thanh toán phí chữa bệnh, ta không tính đòi đâu mà tại ngươi kiếm ta đấy, ban đầu ta tính mở phòng khám nhưng không có đầy đủ giấy tờ pháp lý, ngươi biết đấy nhìn ta như vầy ngươi xem có đủ tuổi chịu trách nhiệm không?"

"...Không."

Lần này biết ý định của Lena rồi, trước khi chặn đường Lena thì Harumi đã hiểu biết về Lena, đi chữa bệnh dọc đường nhưng không có khách đành phải đổi nghề.

"Nhóc không nói ta cũng có ý định giúp nhóc rồi, mà nhóc không có ý định rụt rè một chút sao?"

Không ngờ Lena trực tiếp như vậy, làm cho Harumi không biết nên phản ứng như thế nào...

"Rụt rè là gì? Có ăn được không?"

Nghiêng đầu đưa ngón trỏ lên vành môi, giương đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi.

Ngươi cứ diễn đi.

Harumi bị chiêu này của Lena làm cho bó tay không có biện pháp, giơ cứng đờ môi bất đắc dĩ.

"Đưa ra yêu cầu của nhóc đi, trong năng lực của ta, tận hết khả năng giúp nhóc...Ân nhân~"

Từ nãy tới giờ Harumi phải nói là nghẹn đến khó chịu, cuối cùng cũng tìm được thời cơ trêu chọc lại con nhóc làm người vừa thích lại vừa chán ghét này.

"Oa! ngươi nói chuyện bình thường không được à, da gà ta nổi đầy đất luôn này."

Sờ sờ hai cánh tay của mình, Lena nhìn Harumi ra vẻ sợ hãi.

"Giúp ta làm một cái thân phận chứng minh đi, sẵn tiện ngươi tìm ai giúp ta mở phòng khám."

"À! Tiền mở phòng khám cũng là ngươi bỏ ra, hì hì nhiêu đó đấy, ngươi làm được không?"

Le-Mặt dày-na nói.

Thiên sứ đâu? Thần y cứu thế không cầu hồi báo đâu?

Người đó là ai chứ không phải Lena. Tiền đưa tới trước mặt không kiếm chính là đồ ngốc.

Le-Linh hồn thực dụng-na không phải nhân dân thuần phác người Saiya, mê tiền đã thấm vào trong linh hồn.

"Nhóc đúng là không hề ngại ngùng ha..."

Giơ tay đỡ trán, Harumi đối với điều kiện của Lena cũng không có ý kiến, dù sao chỉ là việc kêu người giao công việc thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Tiền phòng khám thì cũng chẳng tốn bao nhiêu, tìm đại một trong bất động sản của mình rồi trang trí, chẳng tốn sức gì.

"Cảm ơn đã khen."

Le-mặt dày-na lại tiếp tục phát huy khả năng của mình.

Ta đâu có khen mi!

"Vậy nha, nói chuyện cũng nói xong rồi ta ăn nha."

Nuốt nước miếng, Lena nhanh chóng càn quét bàn thức ăn sang trọng trước mặt.

Thật là may mắn cho Harumi lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, một con nhóc có thể ăn nhiều tới nỗi bốn người phục vụ mang đồ ăn vào liên tục, thở hộc hơi, mồ hôi nhễ nhại lại phải thay người khác, các dĩa đồ ăn chất cao như núi dù được dọn đi nhưng nó vẫn tăng rất nhanh.

Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, may mắn là lương của Harumi rất nhiều, Nếu không hôm nay phải bị Lena ăn phá sản.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------