Quyển 1: (Mạt Thế): Công lược nam chính lạnh lùng boy - Chương 4

Khi cậu đến nhìn thấy tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm 2 người bị thương còn bị dính máu tang thi nữa chứ , 2 người nam chính-Minh Thành và 1 người khác vẫn đang chiến đấu với tang thi biến dị . Thấy vậy cậu nảy sinh ý tốt muốn giúp hắn " Minh Thành ca ca có cần tôi giúp gì không ?"

Hắn chỉ liếc xéo cậu 1 cái rồi quay ra tiếp tục chiến đấu ...

"Hừ ... đúng là khó ưa , có chết cũng không muốn người ta giúp đỡ . Hệ Thống ta có thể không giúp hắn có được không ?"

[ Kí chủ nếu để nam chính chết như vậy kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ , như vậy kí chủ sẽ bị kẹt mãi trong thế giới này !]

"=-= ... Á đù , vậy là ta phải giúp hắn thoát chết "

[Đúng vậy ^^ . Kí chủ đúng là 1 người thông minh nha]

" Hừ " Diệp Ngôn thầm rủa 18 đời tổ tông nhà Hệ Thống a ~ tại sao lại bắt cậu cứu hắn trong khi hắn ta khinh thường cậu đến nhìn cũng lười . Thôi thì đã lỡ trót dại rồi thì cũng đành chịu thôi .

"TRÁNH RA " Diệp Ngôn hét lên đi theo sau đó là 1 luồng điện không mấy thân thiện phóng ra .May là 2 người kia phản ứng nhanh không thì thành thi thể bị nướng đen như mấy xác tang thi đang nằm trên đất kia rồi , hắn ngạc nhiên nhìn cậu . Trả phải mọi người đều nói Diệp Ngôn lag phế vật không có dị năng sao ? Nhưng hắn thấy cậu không hề giống phế vật trong lời đồn tẹo nào , dựa theo dòng điện mà cậu vừa phóng ra chắc hẳn cậu phải trên cấp 10 .

Vậy mà lúc nãy để hắn ném cậu 1 cách không thương tiếc từ trên xe xuống , đã vậy cậu không để ý mà còn giúp hắn 1 mạng .

[ Độ hảo cảm +10 ]

[ Độ hảo cảm +15]

[ Độ hảo cảm +35]

[ Độ hảo cảm +20]

[ Độ hảo cảm hiện tại của Minh Thành đối với Diệp Ngôn +30, yêu cầu kí chủ tiếp tục phát huy ]

"Nà ní ? Ta có làm j đâu mà sao cộng lắm vậy ? Chỉ tùy tiện giúp đỡ hắn vậy mà cũng được sao ?" Diệp Ngôn tự hỏi Hệ Thống liệu có đo sai dữ liệu không

[ Kí chủ ngươi không muốn giúp đỡ bọn họ sao ?]

" Sao ngươi hỏi vậy ?"

[ 2 người kia coi bộ không cầm cự được lâu đâu sắp hóa thành tang thi rồi ]

" Ờ ha mén nữa thì ra quên " Diệp Ngôn tiến gần về phía 2 người bị thương nặng kia , thật kinh khủng a mấy vết thương chỗ nào cũng có , lớn có bé có thật sự không hiểu bọn họ sao có thể không rên một chút nào kia chứ . Bảo Ưng đứng bên cạnh Minh Thành lúc này mới phản ứng nói " Cậu ... Cậu muốn làm gì bọn họ ? "Diệp Ngôn trả lời một cách rất thản nhiên " Cứu họ" nhưng khuôn mặt cậu lúc này đã lạnh nhạt nhìn về phía Minh Thành . Minh Thành bị ánh mắt đó làm cho chột dạ, bình thường cậu đề nhìn hắn bằng ánh mắt si mê , giờ đây cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đấy có chút không quen .

Bảo Ưng nghe cậu nói vậy liền nửa tin nửa không hỏi " Cậu thật sự có thể cứu họ sao ? "

Diệp Ngôn từ tốn đáp " Có thể "

Minh Thành và Bảo Ưng sửng sốt , cậu nói tiếp tuy phần lớn vết thương ngoài ra không nặng nhưng bị nhiễm không ít máu của tang thi thì vẫn có thể chữa "

Bảo Ưng đến gần phía cậu quỳ xuống cầu xin cậu " Làm ơn hãy cứu 2 cậu ấy , tôi có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn , chỉ cần cậu cứu mạng 2 cậu ấy "

Diệp Ngôn dở 1 giọng bễu cợt " Vậy tôi kêu cậu chết cậu cũng bằng lòng ư ?" Tuy có chút ngoài dự liệu nhưng Bảo Ưng vẫn đáp " Được , chỉ cần cậu cứu họ thì mạng này của tôi coi như cho cậu !"

" Hừ khẩu khí lớn đấy !" nói xong cậu lấy từ trong ba lô ra 1 trai nước không có nhãn mác đưa cho Bảo Ưng rồi nói " Đưa cho họ uống , nước này rất quý đó nha . Chỉ 1 giọt cũng đủ để cậu khỏi hết các vết thương ngoài da còn có nó kháng được virut tang thi với cả có thể tăn cấp cho người có dị năng , khụ ...khụ... mặc dù nó hơi dơ "Nói đến đây Diệp Ngôn chợt chột dạ , nước cậu tắm cư nhiên mang đi cho người khác uống .

Bảo Ưng nhìn chai nước mà Diệp Ngôn đưa , nghi hoặc cậu thử mở ra uống 1 ngụm xem có giống như lời của người kia nói hay không . Đúng như những gì người kia nói những vết thương lớn nhỏ trên người cậu đều lành lại thậm chỉ còn không để lại sẹo .

Bảo Ưng cầm trên tay chai nước chạy đi vừa phía 2 người nâng từng người 1 cho họ uống thứ nước kì lạ đó . Hắn đứng nãy giờ ở đó nhìn điều mà tưởng chừng như phi lý nhưng nó lại diễn ra ngay trước mắt hắn , khiến hắn không tin cũng phải cố tin .

Diệp Ngôn tiến về phía hắn , cậu đưa 1 chai nước khác cho hắn dùng giọng điệu có chút mờ ám " Nè , cho Minh Thành ca ca . Nước quý lắm đó "

Hắn thực sự không hiểu con người cậu , tại sao hắn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn có thể giúp hắn ...

"...um" Một tiếng hắn nhận lấy trai nước rồi quay người đi về phía chiếc xe .

Mặt Diệp Ngôn cười nhưng trong lòng không cười , nếu không phải có cái hệ thống điên cuồng thông báo kia thì có lẽ cậu bị khuôn mặt lạnh lùng làm cho chán ghét rồi .

[Độ hảo cảm +5]

[Độ hảo cảm +5]

[Độ hảo cảm +5]

...

[Độ hảo cảm +5]

[Độ hảo cảm hiện tại của Minh Thành đối với Diệp Ngôn là +50]

3 người kia sau khi uống nước xong mới đi về phía Diệp Ngôn , bọn họ quỳ xuống khuôn mặt ai nấy đều đổ mồ hôi hột . 1 trong số bọn họ lên tiếng " Cảm ơn cậu đã cứu chúng ta " Bảo Ưng nói rồi đưa trai nước còn 2/3 về phía cậu .

" Chai nước này anh cứ cầm đi , coi như tôi làm việc tốt " Diệp Ngôn quơ quơ tay rồi nói tiếp " chi bằng cho tôi tham gia nhóm của anh đi , coi tôi nè vừa đẹp vừa tốt bụng còn cứu các anh một mạng nữa chứ liệu có thể không ?" cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía 3 người họ .