Quyển 1: (Mạt Thế): Công lược nam chính lạnh lùng boy - Chương 5

3 người họ không thể cưỡng được ánh mắt chân thành đó , một người tiến đến vỗ vai cậu " Tôi Thanh Hoa , chắc chắn sẽ dùng tính mạng này bảo đảm cho cậu . Nếu ai dám đυ.ng đến cậu tức là đυ.ng đến ân nhân của chúng tôi, đúng không ?" vừa nói Thanh Hoa vừa quay đầu nhìn 2 người kia .

Thấy đội trưởng của họ nói vậy , 2 người kia liên tục gật đầu . Bảo Ưng đứng lên , thấy thế Bách Thục cũng đứng dậy tiến về phía cậu .

Bảo Ưng nói " Xin chào , giờ tôi chính thức giới thiệu tôi tên Bảo Ưng 23 tuổi sở hữu dị năng hệ mộc cấp 7 " Bách Thục cũng giới thiệu theo " Tôi là Bách Thục 19 tuổi sở hữu dị năng hệ băng cấp 5 "

" Tôi tên Thanh Hoa 26 tuổi sở hữu dị năng hệ hỏa cấp 12 và là đội trưởng nhóm nhỏ này , có thể cho tôi biết tên cậu được không ?" - Thanh Hoa đứng đó nãy giờ cũng lên tiếng giới thiệu .

" Hệ Thống bọn họ liệu có mưu đồ gì không ?"

[ Kí chủ sao ngươi đa nghi vậy , nhìn ánh mắt của mấy người đó đáng nghi đến vậy à ? Trong khi cậu cứu mạng họ , họ mừng còn không kịp nữa là ... =-= . À quên kí chủ lên che giấu việc mình là omega đi , để tránh phiền phức không lên có .]

"hmmm... chắc ta lên thử tin tưởng , chắc sẽ không đặt niềm tin nhầm người đâu ha ?"

[ Độ hảo cảm -15, độ hảo cảm của Minh Thành đối với Diệp Ngôn +40 ] . Nghe vậy Diệp Ngôn giật mình nhìn về phía Minh Thành . Một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cậu , cậu quay lại bơ hắn ta luôn . Rồi nhìn 3 người bọn họ đang mong chờ được biết danh tính của cậu cậu thầm thở dài , dính vô cái cục nợ này phiền ghê

" Tôi tên Diệp Ngôn 18 tuổi dị năng hệ lôi cấp hmmm... hình như là 20 hay sao ý , rất vui được làm quen với mọi người ^^"

Cả 3 người đồng thanh hô một cách đầy ngạc nhiên " cấp 20 ?"

" ừm ... có gì ngạc nhiên lắm sao ?"

[ Đương nhiên rồi , ở thế giới mạt thế này cấp 20 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , cấp 29 càng ít mà nam chính hiện tại 25 tuổi ở cấp 30 ..... Và hơn hết ngươi đang ở cấp 25 chứ không phải cấp 20 ]

" ha... ha ... Khiêm tốn mới dễ sống a ~"

[Hừ ... Lười quản ngươi -.- ]

" Phải là cực kì ngạc nhiên mới đúng , tôi 26 tuổi mới đạt được cấp 12 nè " Thanh Hoa đáp

"Đúng đó , đúng đó " 2 người kia cũng thi nhau gật đầu lia lịa .

Nam chính nghe vậy cũng có vài tia sửng sốt trên khuôn mặt nhưng rồi lại vội biến mất " Hừ ... nhân tài như vậy , khi về thủ đô phải bắt cậu ta về phía mình " ( Yuu : Anh nam chính trong truyện đang có ý nghĩ đen tối với bé thụ cute chưa hiểu sự đời a ~ . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))) )

Một lúc lâu sau đó ~~~~

3 người kia sửa lại chiếc xe vì tang thi đột kích đột ngột mà bị méo mó đi không ít . Sau khi xe sửa xong 5 người bắt đầu lên đường tiến về thủ đô , đi qua thấy có căn cứ tạm thời liền rẽ vào chút .Đến nơi, Diệp Ngôn bước xuống xe đánh giá, nơi này là nơi quân đội tự lập nên, phía trước la hét rất ồn ào, hình như là có người phát lương thực, ai cũng muốn tranh nhiều hơn, chen lấn đến nháo thành một đoàn, hỗn loạn vô cùng.

Vị đội trưởng nhíu mày nhìn cảnh này, hô lên: "Đừng phát nữa"

Cả đoàn người nhìn vị đội trưởng câm phẫn trừng mắt, như muốn lao lên đánh nhau với y liên tiếp nhiều người phỉ nhổ "Các ngươi ăn hϊếp người dân, phát lương thực đã ít rồi còn lớn tiếng"

"Vậy thì nhịn đi, đừng phát nữa"Nhận thấy mấy người này làm thật, bọn họ lo sợ xanh mặt, hoảng loạn: "Chúng tôi sai rồi đội trưởng cho chúng tôi thức ăn đi, đội trưởng tại vì chúng tôi đói quá thôi"

"Xếp hàng" chỉ nghe vị đội trưởng lạnh lùng hô . Công cuộc phân phát lại diễn ra, mọi người biết sợ trật tự hơn, Thanh Hoa muốn cậu xếp hàng nhưng Diệp Ngôn thừa hơi đâu mà xếp hàng, cậu lôi Thanh Hoa ra một góc, dụ dỗ cái cậu dễ lừa này: "À...tôi hỏi cậu một việc được không?" Thanh Hoa cười gật đầu: "Cậu muốn hỏi gì?"Trạch Ngôn đáp: "Cậu nói cậu về căn cứ có phải là về thủ đô phải không?".

"Đúng rồi"Diệp Ngôn hồi hộp đến tim cũng đập liên hoàn như muốn nổ tung luôn , Diệp Ngôn không thể ngừng vui vẻ liên tục hỏi: "Có thể cho tôi đi cùng được không?"

Thấy yêu cầu của cậu cũng dễ , Thanh Hoa liền sảng khoái đồng ý " Được thôi ! Tưởng chuyện gì khó cơ , chứ chuyện này bé xíu à . "

"Ừm , cảm ơn anh "- Diệp Ngôn mừng thầm trong lòng tung hoa gieo hò .

Thấy từ đằng xa vị đội trưởng ban nãy, đang đứng gật đầu với một người, dù cách rất xa nhưng Diệp Ngôn vẫn nghe rõ mồn một: "Diệp Tổng! Chúng tôi sẽ theo lời Trung tướng đưa ngài và gia đình ngài về thủ đô"

" Cái gì ? Trung tướng tức là nam chính á ? Nhưng anh ta không phải vẫn ở trên xe nãy giờ sao ?" Diệp Ngôn tiến lại gần đó .

Đằng sau Vân Dương ( mẹ kế của nguyên chủ ) thật cao hứng liên tục nói: "Đã lâu như vậy rồi mà Trung tướng vẫn còn nhớ Minh gia nợ Diệp gia chúng tôi một ân tình, hận hạnh cho gia đình chúng tôi quá" nói rồi Vân Dương liếc mắt sang Diệp Nhi đầy mờ ám .Diệp Ngôn không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại gia đình nguyên chủ, vừa chạy vừa hét giống như sợ người ta không nghe thấy"Ba ơi~".

Cả nhà 3 người thêm cả vị đội trưởng nữa đều bị giật mình, Vân Dương nét mặt vặn vẹo hết sức khó coi cơ hồ cũng hét lên: "Nó còn sống?"

Không thể nào? Rõ ràng là Tường Vy con bé nói nó bị một bầy tang thi bao vây cắn xé nó , nó không thể thoát ra dễ dàng mà còn lành lặn được, Vân Dương chỉ nghĩ Diệp Ngôn hết sức may mắn làm bà câm hận đến run rẩy.Diệp Nhi thì vui mừng khi nhìn thấy anh trai còn sống.

Diệp Ngôn nai con tới gần liên tiếp trách mắng: "Về thủ đô mà không bảo với con gì hết."

Diệp Văn Thanh ( ba của nguyên chủ ) cũng nhìn thấy đứa con trai nghĩ là bỏ mạng này chột dạ không nhìn thẳng vào mắt cậu, Vân Dương nét mặt mang rõ sự ghét bỏ cùng hận thù nhưng lời nói lại hết sức giả tạo: "Chúng ta thật có lỗi khi nghĩ con bị bầy tang thi cắn nuốt đến mảnh xương còn không còn , đều tại con bé Tường Vy nói vậy . Ba với mẹ không tin lên đã tìm con suốt cả đêm qua nhưng không tìm thấy ."

Diệp Ngôn mắt điếc tai ngơ để tránh buồn nôn, nhưng trình độ này vẫn chưa buồn nôn bằng cậu đâu: "Con may mắn thoát được từ đám tang thi, bây giờ gia đình ta đoàn tụ thật tốt quá"

Vị đội trưởng làm bình phong nãy giờ đều có hơi không ngờ, người này chính là con trai nhà Diệp gia, y đã nghe Thanh Hoa kể lại rằng cậu này muốn về thủ đô cùng bọn hắn làm y rất không vui với cái người chỉ biết lợi dụng này, bây giờ xem ra không cần Thanh Hoa mở lời hắn vẫn phải đưa cậu về .