Quyển 1: (Mạt Thế): Công lược nam chính lạnh lùng boy - Chương 6

Khu căn cứ tạm thời này chỉ dựng lên được một tuần theo chỉ thị của Trung tướng phân phát lương thực cho người dân, nhưng chính phủ chỉ giúp được một phần nhỏ, còn lại phải tự lực cánh sinh, trong tình hình hiện nay có một chút lương thực như vậy đã là của quý từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng mọi người lại xem đây là điều hiển nhiên và họ muốn nhiều hơn, chính phủ phải trợ cấp cho người dân, dân mà chết đói chính phủ phải chịu tội.

Mạt thế tới, bất cứ ai cũng chẳng bị ràng buột bởi luật pháp nữa luật phát chẳng là cái thá gì hết.

Hôm nay vừa vặn dẹp khu căn cứ tạm thời trở về thủ đô, để tránh bạo loạn vị đội trưởng phải phái cả đội dị năng giả để dẹp loạn tàn cuộc, gia đình nhà họ Diệp thì nhàn nhã rồi, có được cái ân tình của Trung tướng, trong thời thế này mà còn nhắc đến chuyện xưa đủ để thấy vị Trung tướng này rất coi trọng tình nghĩa.

Nhà họ Diệp đã yên vị trong xe quân dụng, khuôn mặt tất cả ý chỉ hiển nhiên phải như vậy, Vân Dương liên tục thúc dục con gái phải cưa cẩm Trung tướng, giống như bà ta mới là người muốn gả đi vậy, cũng đang ngồi trong xe quân dụng vì để tránh người ta dòm ngó gia đình bất hòa nên Diệp Ngôn phải ủy khuất ngồi cùng mẹ con nhà Diệp gia, Diệp Ngôn bị ánh mắt lườm nguýt của Vân Dương đến phải trên người thủng mấy cái lỗ to đùng, Diệp Ngôn làm ngơ, ngồi khoanh tay không liên quan tới mình.

Vân Dương không chịu được tĩnh lặng mới cất giọng hàm hồ, ý tứ châm biếm đến rõ ràng, vuốt tóc Diệp Nhi : "Con giái con chính là hy vọng của gia đình, con mà gả cho Trung tướng rồi thì con chính là người đứng trên đỉnh cao người người ngưỡng mộ, không giống như ai kia, đến lúc đó rồi thì có người nhảy vào hưởng ké."

Tâm tư Diệp Nhi đơn thuần không hiểu lời Vân Dương , còn cười lại với bà.

Vân Dương chính là bị ảo tưởng nặng đi, tiếc quá mạt thế tới đến bác sĩ cũng khá là han hiếm nếu không thì tới thủ đô cậu sẽ tìm người chữa trị cho bà ta.

Diệp Ngôn khẽ nhịp chân, cười tươi nói: "Người ta ở trên cao như vậy nhìn xuống ai kia bất quá chỉ là con kiến mà thôi"

Vân Dương tức đến hộc máu: "Mày nói cái gì..."

Diệp Ngôn lễ độ nói: "Con có nói với ai đâu, người nào có mụn nhọt thì tự ngứa tự gãi thôi."

Diệp Văn Thanh lúc này không nhịn được nữa quát "Các người thôi đi, đây là lúc nào rồi, Diệp Ngôn sao mày dám ăn nói với mẹ mày như thế?"

Diệp Ngôn hừ lạnh " Bất quá bà ta chỉ là gì kế , đến tiếng Mẹ cũng không xứng để con gọi !" cậu cố ý nhấn mạnh từ mẹ để ai đó bất giác giật mình. Vân Dương quên mất mình chính là vợ lẽ, bà hừ lạnh nhịn lần 1 cũng không có nghĩa là bà nhịn được mãi . Bất quá , chắc cũng lên gϊếŧ nó đi cho khuất mắt .

Diệp Nhi lo lắng lên tiếng cầm lấy cánh tay Diệp Ngôn : "Anh ba anh đừng buồn, anh không có dị năng chắc chắn ông trời sẽ cho anh thứ khác"

Diệp Ngôn cười đáp lại, đây là em gái ngốc xít của mình sao? Cũng đơn thuần quá đi, đơn thuần đến mức Diệp Ngôn phải tặc lưỡi, nhưng Diệp Ngôn không nói gì hết, bộ mặt vẫn là lạnh câm.

Quân đội được chính phủ phái ra rất giỏi trong đó chiếm đa số dị năng giả nên suốt cả quá trình về thủ đô không có quy hiểm gì lắm, chỉ toàn là tang thi cấp thấp, xe quân dụng cứ chà nát trải đường máu là được.

Cơ hồ đi suốt hai tuần mới đến được thủ đô, Diệp Ngôn nhìn qua cửa kính đánh giá nơi này cũng chả khác nơi vừa đi là bao, chỉ là con đường rất sạch sẽ, có thể thấy được nhiều nhóm tụ năm tụ bảy tìm kiếm vậy tư, ai cũng tràn ta hơi thở tàn khốc, nhưng dị năng không dễ bộc phát như vậy, cái chính vẫn là người thường.

Vị đội trưởng dừng xe mở cửa lập tức đuổi người: "Các vị xin mời"

Khuôn mặt ai cũng nhăn nhó, Vân Dương khó hiểu lên tiếng: "Vị đội trưởng này, ngài nói thế là sao? Trung tướng đang ở đây sao?"

"Xin lỗi tôi không thể tiết lộ được, tôi đã làm theo lời Trung tướng căn dặn đưa mọi người đến thủ đô, còn chuyện sau đó không có trong chức trách của tôi"

Vân Dương nghe vậy, không nhịn được nữa khuôn mặt vặn vẹo tức giận: "Các người nói cái gì? Các người dám bịa đặt lời Trung tướng phải không? ngài ấy sao có thể bỏ mặt chúng tôi chứ? Các ngươi lập tức đưa chúng tôi đến chỗ Trung tướng"

Diệp Văn Thanh lườm mắt với Vân Dương ý vị nói câm mồm lại, làm Vân Dương ẩn nhẫn bấu ngón tay vào quần, Diệp Văn Thanh lên tiếng với đội trưởng: "Trung tướng không căn dặn gì thêm nữa sao?"

"Không thưa ngài" Vị đội trưởng chào theo nghi thức quân đội rồi bước lên xe bỏ đi như một làn khói Vân Dương bây giờ mới tức điên quát theo chiếc xe: "Trung tướng sao lại như vậy được, căn bản là chúng mày nói dối"

Diệp Văn Thanh :" Câm mồm"

...

Diệp Ngôn ở bên cạnh nghe cái gia đình nãy cái nhau đến phát nhàm , cậu mặc kệ 3 người họ .Qua đầu tiêu soái rời đi , không ngoảnh mặt lại 1 cách rứt khoát .

"Hệ Thống ngươi tra cho ta , quán XXX ở đâu ?"

[ Đi thẳng tầm 20 mét rồi quẹo phải là tới , quán này rất nổi tiếng lên khi quẹo phải sẽ thấy ngay ]

"Ùm" Diệp Ngôn hiện tại nói cũng trả buồn , sau khi cậu trải qua nhiều chuyện như vậy . Tính cách cậu cũng ngày càng trầm mặc , nhưng cái khuôn mặt trắng trẻo non mềm kia lại đánh bại cái tính cách đó đưa cậu về với thực tế . Không biết có phải do cậu là omega lên mới có khuôn mặt thiên sứ cùng thân hình cân đối cao tầm hơn 1 mét 6 hay không nhưng ....

Vừa đi vừa nghĩ cậu đυ.ng độ 1 tên alpha , ờm LÀ ALPHA ĐÓ ! Chỉ cần gần alpha là cậu cảm thấy khó chịu , tên alpha đó lên tiếng mời rủ cậu đi uống vài ly với hắn :" Nè bé cưng , đi vào quán XXX uống với anh vài ly nào ! Hắc ... Hắc ...Hắc " sau đó hẳn nở nụ cười bỉ ổi của mình ra nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không chừa lại mảnh xương ( ăn theo nghĩa đen nha mọi người ). Đàn ông ấy mà một khi tϊиɧ ŧяùиɠ lên não thì rất khó kiểm soát a ~ , cậu thở dài .

Ngoại hình tên này không đến nỗi tồi , khuôn mặt điển trai thân hình cân đối vóc dáng cũng rất đẹp , nhưng có lẽ ông trời cho hắn mấy thứ trên nhưng quên mất không cho hắn một tính cách tốt . "T_.." Diệp Ngôn chưa kịp trả lời thì một trận gió "mạnh mẽ" ập tới mang hương vị của cường giả ( Vâng không ai hết ngoài nam chính - Minh Thành của chúng ta )

Do lúc nãy hắn đi tuần tra cùng phó tướng ( Dương Vũ ) , thì " vô tình" bắt gặp cậu với cái tên " đào hoa " két tiếng ở thu đô . Không hiểu sao tay nhanh hơn não khi hắn định hình lại thì tên kia đã bị hắn đánh bay vô tường trông rất thảm thương , tên Phó tướng đi cùng hắn thì rất chi là sửng sốt với hành động của Trung tướng cậu định mở miệng ra thì Trung tướng đã sải bước tiến về phía hai người kia . Làm cậu cũng đành phải đi theo... "Trung tướng thật tùy hứng a ~" trong lòng Dương Vũ thầm cảm thán.