Chương 10: Nữ nhân chú ý

Trình Lệ Quyên bởi sự kiện đêm qua mà mất ngủ, sáng nay tinh thần nàng vô cùng uể oải. Nàng vẫn hoài nghi không rõ là có kẻ đột nhập vào trường rồi sàm sỡ nàng hay là vốn dĩ trong trường ban đêm có ma hoặc là bản thân Trình Lệ Quyên bởi áp lực chuyện tìm bạn trai mà sinh ra hoang tưởng rồi chăng. Những suy nghĩ này làm nàng vô cùng căng thẳng, mệt mỏi vỗn dĩ định xin nghỉ dạy buổi sáng nay để đi khám xem sao nhưng Trình Lệ Quyên lại nhớ ra rằng sáng nay lớp nàng dạy chính là sinh viên năm nhất mới vào trường, là lớp do nàng phụ trách. Hơn nữa môn học này là kiến thức nhập môn của chương trình học, rất là quan trọng, nàng không yên tâm khi ngay buổi đầu tiên đã nhờ giáo viên khác dạy thay. Trình Lệ Quyên khuôn mặt có chút tiều tụy bước vào lớp học, vốn không có gì đặc biệt chỉ là lớp học năm nhất do nàng phụ trách mà thôi, hôm qua nàng cũng đã quan sát một lượt, những tân sinh cũng không có gì đặc sắc. Nhưng hôm nay vừa bước vào nàng đã chú ý tới một tên nam sinh ngồi ở góc lớp. Tên nam sinh này cũng không có gì đặc biệt, khuôn mặt bình thường, ánh mắt hắn cũng không khác biệt gì lắm so với những tên nam nhân khác khi nhìn Triệu Lệ Quyên đều là không nhịn được nhìn vào bộ ngực to của nàng, chỉ có đôi chút khác biệt là tên này nhìn vào bộ vị ấy một chút rồi dời mắt đi ngay, xem ra còn có vẻ ngại ngùng.

Hôm qua Trình Lệ Quyên đã quan sát cả lớp, nhìn thấy hắn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi vừa bước vào lớp học nàng đã chú ý đến hắn. Khi ánh mắt tên nam sình này bắt ngặp ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm không hiểu sao Trình Lệ Quyên lại thấy bối rối, nhanh chóng dời ánh mắt của nàng, tiến về phía bục giảng thậm chí hai gò má nàng còn ửng lên trông như một thiếu nữ thẹn thùng. "Quái lạ, hôm nay ta làm sao vậy, lại chú ý một tên nam sinh. Chẳng lẽ bởi sư kiện hôm qua hay do ta đã quá lâu không tiếp xúc thân mật với nam nhân."

Trương Tiểu Phàm lạnh toát sống lưng. "Không lẽ bị phát giác rồi sao? Tại sao Trình lão sư vừa bước vào lớp lại nhìn ta chằm chằm như vậy." Cả buổi học Trương Tiểu Phàm cúi ngầm mặt xuống bàn giả vờ ngủ, cũng không có nói chuyện với Tru Lạc Lạc, làm tên mập này buồn chán mà ngủ theo. Hắn sợ Trình lão sư sẽ chú ý đến hắn. Trình Lệ Quyên làm giáo viên tuy mặt nàng có vẻ nghiêm túc nhưng cũng không quá nghiêm khắc với sinh viên, ai muốn nghe giảng thì nghe, nàng rất hoan nghênh còn ai muốn làm việc riêng hay ngủ thì cứ việc, miễn không làm ồn quá là được. Còn đến lúc kiểm tra, học thế nào thì nhận điểm như thế, đừng ai có ý nghĩ xin xỏ hay hối lộ gì nàng. Kể cả đó là người nhà hiệu trưởng thì nàng cũng không cho điểm đúng theo năng lực.

Suốt cả buổi học Trương Tiểu Phàm ngủ gục xuống bàn làm Trình Lệ Quyên cũng chẳng buồn chú ý đến hắn nữa, nàng kết luận rằng mấy tên bàn cuối lại còn ngồi ngủ trong lớp không phải loại cá biệt thì cũng thuộc dạng bất cần đời. Nàng cũng không muốn chú ý tới những sinh viên như vậy nữa. Hôm nay cũng chỉ có tiết học vào buổi sáng, Trương Tiểu Phàm vốn định rủ Trư Lạc Lạc và Gia Hạo Thiên xuống căng tin ăn trưa nhưng hai tên này đều nói có việc bận hẹn hôm khác. Hắn đành tới căng tin một mình. "Tiểu Phàm à, hôm nay có món thịt xào ngon lắm để ta lấy thêm cho cháu." Sau ngày hôm qua "kết thân" với bác đầu bếp ở căng tin thì hôm nay Trương Tiểu Phàm đã được hưởng đãi ngộ vô cùng đặc biệt, phần ăn của hắn gọi không khác mấy so với ngày hôm qua nhưng bác đầu bếp lại cho hắn phần gần gấp đôi lượng cơm và thức ăn. Căng tin của trường đại học X vốn dĩ nổi tiếng là có đồ ăn rất ngon, buổi trưa nào nơi này cũng chật kín chỗ, các giáo viên cũng đều gọi cơm ở đây chứ không ra ngoài trường ăn nhưng vì không đủ chỗ nên cơm dành cho giáo viên được nhân viên ở căng tin mang thẳng tới phòng của giáo viên cho ai đặt trước. Đồ ăn đã không được nhiều do công suất của căng tin có hạn, số lượng người gọi món lại quá nhiều, vậy mà Trương Tiểu Phàm lại được nhiều đồ ăn như vậy khiến mấy tên sinh viên khác ghen tỵ, có tên còn tức giận hỏi "Bác đầu bếp, người thật không công bằng, rõ ràng tên này gọi phần cơm giống với chúng ta nhưng tại sao hắn lại được nhiều hơn chúng ta vậy? Lẽ nào hắn là người thân của bác"

"Đúng vậy hắn là con rể của ta đó, haha. Ta cho con rể ta thêm đồ ăn để hắn có sức khỏe mà chăm sóc con gái ta đó thì sao nào, các cậu ai có ý kiến gì cứ nói với ta, đừng có gây sự với con rể của ta kẻo về sau căng tin này không có phần cơm nào cho các cậu đâu." Mấy tên ghen tức với Trương Tiểu Phàm nghe bác đầu bếp căng tin nói xong thì càng tức giận, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Phàm càng thêm gay gắt.

"Mẹ nó, oan uổng quá đi, đúng là có tiếng mà không có miếng mà, ta hôm qua mới bắt chuyện với bác đầu bếp, đến con gái bác ấy mặt mũi trông thế nào ta còn chưa biết đã bị nhận làm con rể rổi."

"Bác ơi, bỏ bớt cơm với thức ăn cho cháu với ạ. Cháu chỉ gọi phần như ngày hôm qua thôi, nhiều thế này cháu ăn không hết."



"Tiểu Phàm, cháu đừng sợ, cứ ăn đi không phải để ý đến mấy tên đó. Nhìn cháu gầy quá, chả ra dáng nam nhi gì cả, ăn nhiều vào cho béo yên tâm bác giảm giá cho cháu, à không miễn phí luôn cũng được." (tg: thằng này được thế nhờ, mới một hôm mà đã được ăn cơm miễn phí rồi, vài hôm nữa chắc ăn luôn con gái nhà người ta =.=)

"À mà bác không nói đùa đâu nhé, để khi nào rảnh bác giới thiệu tiểu Tịnh nhà bác cho cháu. Đảm bảo cháu sẽ thích con bé."

Trương Tiểu Phàm trầm cảm với sự nhiệt tình quá mức của bác đầu bếp căng tin. Đã cho hắn ăn free rồi lại còn nói sẽ giới thiệu con gái cho hắn, lẽ nào bác ấy không nghĩ rằng cho đù hắn thật sự thích con gái của bác đầu bếp thì chưa chắc nàng sẽ thích hắn." Trương Tiểu Phàm mang phần cơm về chỗ ngồi trong ánh mắt của một người mà hắn không hề hay biết. Nàng chính là con gái của bác đầu bếp, Chu Nhã Tịnh, cũng chính là lớp phó đời sống của lớp Trương Tiểu Phàm.

Chu Nhã Tịnh xinh đẹp, lại thân thiện với mọi người xung quanh, tuy nhan sắc của nàng so ra còn kém hơn Vương Di Giai và Triệu Lê Tuyết một chút nhưng cũng được xem là cực phẩm rồi, lại thêm tính cách thân thiện, hoạt bát, nàng không khác gì một chú mèo ai nhìn vào cũng muốn chạy tới ôm nàng mà che chở, bảo vệ. Giả cảnh của Chu Nhã Tịnh không quá khá giả cha nàng đã mất từ khi nàng còn nhỏ, mẹ nàng làm đầu bếp ở căng tin trường đại học X được nhiều năm, một mình bà nuôi Chu Nhã Tịnh lớn lên. Nàng rất thương mẹ nên luôn có gắng học tập, không quan tâm đến chuyện nam nữ dù có rất nhiều người tỏ tình với nàng từ khi lên cao trung. Trong chuyện này mẹ nàng cũng rất khắt khe, luôn dặn nàng trước khi tốt nghiệp đại học không nên suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Mấy tên công tử nhà giàu được người khác giới thiệu, mẹ nàng cũng không vừa mắt.

Thế nhưng hôm nay Chu Nhã Tịnh lại bắt gặp một cảnh tượng rất ngượng ngùng. Nàng chọn vào đại học X, vì nơi này gần nhà, cũng là nơi mẹ nàng làm việc, thuận tiện ăn cơm mẹ nấu thường xuyên hơn. Nhưng kì lạ là hôm qua là ngày đầu tiên nàng đi học vẫn còn bình thường, trưa hôm qua Chu Nhã Tịnh hết giờ học về nhà luôn vì phải dọn dẹp, nàng vốn sẽ để hôm nay qua căng tin ăn cơm mẹ nàng nấu thế nhưng cảnh tượng khi vừa bước chân vào căng tin đã khiến nàng choáng váng. Mẹ nàng, người luôn làm mặt lạnh với bất kỳ tên nam sinh nào cố ý tiếp cận nàng lại đang vui vẻ cười nói, múc cơm với thức ăn lia lịa cho một tên nam sinh bằng tuổi nàng. Điều đáng kinh ngạc hơn là miệng của bà luôn mồm nhận hắn là con rể, tay thì không ngừng gắp thêm thức ăn vào khay của tên nam sinh ấy, tựa hồ suất cơm của hắn sắp chất thành núi đến nơi. Chu Nhã Tịnh vốn là một cô gái hoạt bát, dễ thương nhìn thấy cảnh này hai má đỏ tới tận mang tai. "Lẽ nào mẹ ta suy nghĩ thông suốt muốn nhanh chóng gả ta ra ngoài để an hưởng tuổi già. Còn có tên kia trông rất quen, hình như hắn là nam sinh cùng lớp với ta. Tên này không lẽ mới ngày đầu tiên đã chú ý đến ta rồi tìm hiểu luôn cả việc mẹ ta nấu ăn ở căng tin của trường nên đã chạy đến đấy nịnh nọt bà." Suy nghĩ một hồi, Chụ Nhã Tịnh không nhịn được nhìn sang Trương Tiểu Phàm đang nói chuyện với mẹ nàng, hai má càng thêm đỏ bừng, không nói không rằng rời khỏi căng tin về thẳng nhà. Nàng thầm chửi rủa Trương Tiểu Phàm hại nàng hôm nay không được ăn món thịt xào sở trường của mẹ nàng. Bây giờ nàng mà tời gọi món kiểu gì mẹ nàng cũng kêu Trương Tiểu Phàm tới bắt chuyện với nàng. Căng tin đông người như vậy, không phải ngượng chết hay sao.

Trương Tiểu Phàm mải giải quyết đống đồ ăn siêu to khổng lồ trước mặt mà không hề hay biết rằng cò người đã thầm chú ý đến hắn. Thực racòn một người khác cũng chú ý đến Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm cũng chú ý đến nàng ta nhưng lại giả vờ không chú ý. Người đó chính là Chu Sa Sa đã đi theo Trương Tiểu Phàm từ lúc hết giờ học, nàng chọn một góc khuất ở căng tin không ai chú ý quan sát Trương Tiểu Phàm. Hôm nay Trương Tiểu Phàm chưa vội về nhà cũng là vì nguyên nhân này. Hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ không chỉ vì hệ thống đã giao mà còn vì bản thân hắn. Nếu mọi người nghĩ rằng hắn là một tên gay biếи ŧɦái chuyên rình nhà wc nam thì cuộc sống thời sinh viên của Trương Tiểu Phàm coi như chấm hết, ngoài ra hắn cũng muốn biết rốt cuộc thì tại sao bạn học cao trung mà hắn chẳng bao giờ tiếp xúc này lại muốn làm hại hắn như vậy.