Chương 9

"Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành cả 2 nhiệm vụ trong ngày, nhận được: 15 điểm chỉ số không gian và năng lực nhìn thấy tương lại 10 phút tiếp theo tại nơi mà chủ nhân xuất hiện trong phạm vi bán kính 500m. Đồng thời, hệ thống ghi nhận chỉ số không gian của chủ nhân đạt mốc 100 điểm đủ khả năng kích hoạt siêu năng lực không gian ở mức cực thấp, hệ thống tặng chủ nhân kĩ năng vĩnh viễn: dịch chuyển ngay lập tức tới một vị trí khác cách vị trí ban đâu một khoảng tối đa 5m, số lượng sử dụng trong ngày: không giới hạn, thời gian chờ: 5 phút."

"Ồ, dịch chuyển tức thời tới vị trí khác sao, tuy khoảng cách còn quá ngắn nhưng cũng đến nỗi tệ, mà sao cái chiêu này thấy quen quen vậy, mất 5 phút đồng hồ mới dùng được lần tiếp theo. Đây...đây chả phải giống phép tốc biến trong lol đó sao?"

"Cái tên "tốc biến" cũng không tệ, chủ nhân có thể lấy tên đó đặt cho năng lực hiện tại cũng được. Chủ nhân người hãy chuẩn bị, hệ thống sẽ kích hoạt năng lực này trên người ngài ngay bây giờ."

"Thật không ngờ năng lực đầu tiên mà ta sở hữu sau khi có được hệ thống lại là "tốc biến". Được, Vô Cực để ta xem xem năng lực này có gì hay."

"...Hệ thống đã kích hoạt xong, bây giờ chủ nhân hoàn toàn có thể sử dụng nó theo ý mình. Có một số điều chủ nhân cần lưu ý là kĩ năng này có phạm vi sử dụng là 5m tính từ vị trí chủ nhân đang đứng, tức là ngài hoàn toàn có thể dịch chuyển lên trên không hay xuống dưới đất, ngài phải cẩn thận vì nếu dịch chuyển lên trên mà chủ nhân không chú ý, từ khoảng cánh 5m nếu chủ nhân rơi xuống không cẩn thận có thể bị thương. Ngoài ra, kĩ năng này sử dụng sẽ tiêu hao thể lực của chủ nhân, hệ thống đã tính toán mỗi ngày chủ nhân có thể sử dụng tối đa 3 lần kĩ năng này, vượt quá số lượng này thể trang của chủ nhân không thể chịu đựng thêm có thể dẫn đến thoát lực vì kiệt sức."

"Xem ra thể trạng mình vẫn còn quá yếu đi, một ngày sử dụng tốc biến được có 3 lần =.=. Mình phải tích cực rèn luyện thân thể đồng thời không được phép thất bại khi làm nhiệm vụ. Được rồi Vô Cực, bây giờ cũng đã sang ngày mời, dù gì đêm nay ta cũng không về nhà, tranh thủ làm nhiệm vụ tiếp theo vậy."

"Vâng thưa chủ nhân, hệ thống thông báo nhiệm vụ ngày mới thuộc yếu tố thực tại, như chủ nhân đã biết viên đá thực tại ẩn chứa sức mạnh thay đổi thực tại theo ý muốn của chủ sở hữu vượt qua các định luật vật lý miễn là trí tưởng tượng của người sở hữu càng đa dạng, sức mạnh thực tại càng lớn, ví dụ đơn giản cho ngài hiểu, sức mạnh của đá thực tại như 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không vậy có thể biến hóa mọi thứ, nhưng đá thực tại chỉ có tác dụng thay đổi sự vật một cách tạm thời, nếu chủ sở hữu dừng ý niệm của mình thì vật chất chịu tác động của đá thực tại sẽ trở về trạng thái vố có của nó. Nói cách khác, sực mạnh thực tại rất thiên biến vạn hóa nhưng không lâu bền, chỉ có tác dụng tạm thời."

"Ta hiểu rồi Vô Cực, ý ngươi nói là đá thực tại dù mạnh và đa dụng nhưng sức mạnh của nó chỉ tồn tại một cách tạm thời mà thôi đúng không."

"Chính xác thưa chủ nhân, chính vì những nguyên nhân trên mà cách sử dụng năng lực cũng như nhiệm vụ của yếu tố thực tại cũng vô cùng phức tại vì thực tại của vũ trụ này vô cùng thiên biến vạn hóa thưa ngài."

"Được rồi, Vô Cực, dù thế nào ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, dù có là nhiệm vụ gì đi chăng nữa ta cũng sẽ hoàn thành nó thôi. Ngươi hãy cho ta biết nhiệm vụ hôm nay đi"



"Hệ thống cập nhật nhiệm vụ ngày mới, nội dung nhiệm vụ: tìm kẻ đã chụp ảnh ngài đi vào nhà vệ sinh nam trong trường đại học X và xóa hết những bức ảnh đó, phần thưởng: 10 điểm chỉ số thực tại, hình phạt khi thất bại: Trừ 20 điểm chỉ số thực tại. Ngoài ra hệ thống đã cập nhật luôn nhiệm vụ phụ cho ngài, nội dụng nhiệm vụ phụ: hẹn được lớp phó học tập lớp báo chí năm nhất, Triệu Lệ Tuyết đi xem phim, phần thưởng: kết nối linh hồn với tất cả các sinh vật sống trừ con người, khiến chúng nghe theo lệnh của chủ nhân trong vòng 1 giờ đồng hồ."

"Cái gì? Sao ngươi lại giao cho ta toàn những nhiệm vụ bất khả thi như vậy, ta đâu biết kẻ nào đã lén chụp ảnh mình là ai, mà kể cả ta có biết thì làm cách nào ta có thể biết được hắn giấu những tấm ảnh đó ở đâu mà xóa hết chúng, Lại còn...nhiệm vụ phụ còn khó hơn nữa. Ngươi...ngươi có biết không Vô Cực, Triệu Lệ Tuyết tính tình như thế nào. Dù vừa mới biết nàng, nhưng ngươi cũng thấy rồi chứ Vô Cực, tính cách nàng ta như lạnh như băng, lúc sáng ngươi có thấy không, có một đống người bắt chuyện với nàng mà nàng còn chả đáp lại chứ đừng nói đến tán tỉnh, mời nàng xem phim nói chuyện."

"Chủ nhân, hệ thống đã giải thích rồi, nhiệm vụ được giao hoàn toàn phù hợp với ngài, chủ nhân người hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, dù là cải thiện chỉ số hay là sở hữu thêm các siêu năng lực của hệ thống thì đều có lợi cho ngài về sau. Bây giờ hệ thống sẽ cung cấp cho ngài thông tin về kẻ đã lén chụp ảnh ngài, nàng là Chu Sa Sa bạn học cùng lớp với ngài, chủ nhân có thể không để ý nhưng nàng cũng là bạn học cùng lớp cao trung của ngài thưa chủ nhân."

"Chu Sa Sa... Nghe tên quen quen mà sao ta lại không nhớ... À hình như nàng là nữ sinh tóc dài, đeo kính mắt to đến nửa mặt lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống bàn thì phải. Hồi cao trung ta có nhớ một chút rằng hình như nàng cũng như ta không giao tiếp với bạn học, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống bàn. Không ngờ lên đại học, nàng lại học chung lớp với ta. Tính cách của nàng xem ra còn trầm lắng hơn cả ta, đến cả tên mập hóng hớt Tru Lạc Lạc còn không chú ý đến nàng. Nhưng kì lạ, ta với nàng hình như chưa bao giờ tiếp xúc cũng không có thù oán gì với nàng, tại sao nàng lại lén theo dõi rồi chụp ảnh ta."

"Thưa chủ nhân điều này cũng là một phần của nhiệm vụ, ngài phải tự tìm hiểu. Sáng mai khả năng lớn là nàng ta chưa đưa ảnh lên trên trang web của trường ngay đâu, nhưng hệ thống đã tính toán tất cả các khả năng xảy ra và chắc chắn rằng nếu mai ngài không ra tay thì nàng sẽ đưa những tấm ảnh đó lên."

=.=

Trương Tiểu Phàm vỗn dĩ hào hứng chuẩn bị thức đêm làm nhiệm vụ nhưng những nhiệm vụ này xem ra hắn phải vác mông đi học mới có thể thực hiện được. Bây giờ cũng đã muộn hắn đã nói dối cha mẹ hắn là sang nhà Tru Lạc Lạc ngủ nên đành thực hiện luôn lời nói dối ấy lần thứ n vác cái mặt dày sang nhà Tru Lạc Lạc lúc nữa đêm xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Trương Tiểu Phàm uể oải thức dậy, Tru Lạc Lạc đã đi học trước hắn. Khóa cửa nhà giúp tên mập kia, Trương Tiểu Phàm tự an ủi bản thân "Xem ra hệ thống muốn ta phải làm quen với mỹ nữ rồi, vậy thì triển thôi." (Tg: không chỉ là làm quen đâu, hắc hắc)

Vào tới lớp tên mập Lạc Lạc đã đợi hắn sẵn ở chổ góc lớp như mọi khi. "Ở đây, Tiểu Phàm... Ta thấy ngươi hôm qua ngủ muộn nên sáng nay không gọi ngươi đi cùng. À ngươi biết không, ta đến sớm đã biết được một tin tức cực nóng hổi."

Dù biết trước tin tức Tru Lạc Lạc sắp nói là gì nhưng Trương Tiểu Phàm cũng không ngắt lời hắn. "Ngươi biết không, tên khốn Tôn Trong Hoành học cùng lớp cao trung với chúng ta, cái tên chó má lúc nào cũng gây sự với ngươi ý, tên đó cũng học cùng trường với chúng ta nhưng hắn thuộc khoa kinh tế. Hôm qua không hiểu sao hắn lại bạo gan khoe tiểu huynh đệ của mình ở giữa căng tin của trường, hắc hắc. Tên đần độn này tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi chăng, ở chỗ có bao nhiêu người như vậy, ngay giữa giờ ăn trưa hắn lại vạch quần khoe cái đó. Haha, Tiểu Phàm ngươi không biết đâu, các bạn nữ lúc đầu còn hét toáng lê về sau thì che miệng cười còn mấy tên nam sinh thì cười sặc sụa, ngươi biết vì sao không.... Không ngờ cái đó của tên Tôn Trọng Hoành lại bé như trái ớt, haha, trái ớt đó ngươi hiểu không, ngươi nhìn ngón tay út của ta đi, cái đó của hắn còn bé hơn ngón tay út của ta nữa đó. Ối sặc chết mất thôi, vậy mà hắn cũng dám khoe ra."

Dù là ngón út nhưng ngón tay của Tru Lạc Lạc nhiều thịt do hắn tương đối mập nhưng dù gì cũng vẫn là ngón út, cái đó của Tổn Trọng Hoành còn bé hơn ngón út của Tru Lạc Lạc nữa cơ chứ. Trương Tiểu Phàm không nhịn được giơ ngón út của mình lên, lẩm bẩm "Hình như của hắn bằng đúng ngón út của mình." Tên mập Tru Lạc Lạc vốn dĩ đã ngừng cười, thấy Trương Tiểu Phàm giơ ngón tay út của mình lên không nhịn được lại cười tiếp. Hai tên ở cuối lớp đang rúc rích cười như điên thì có một kẻ tiến lại gần. "Có thể cho ta ngồi cùng được không, chỗ này dễ ngủ lại không có mấy tên ruồi muỗi bám theo mỹ nữ."

Cái tên ngày hôm qua gục xuống bàn ngủ từ đầu đến cuối buổi học miệng thì hỏi nhưng mông đã đặt xuống ghế bên cạnh Trương Tiểu Phàm và Tru Lạc Lạc. "Tên hôm qua khoe bảo bối ở căng tin là bạn của các ngươi à. Các ngươi có biếи ŧɦái như hắn không nhỉ. Xem này, vừa rồi có người quay lại lúc hắn khoe hàng rồi post lên trang web trường rồi này."



Trương Tiểu Phàm và Tru Lạc Lạc dán mắt vào video trước mắt, tên Tôn Trọng Hoành quần bị tút xuống dưới đầu gối, mọi người xung quanh hắn thì cười ngặt nghẽo. Tất nhiên là bộ vị nhạy cảm đã bị che mất trong video nhưng có nhiều người chứng kiến "quả ớt" của Tôn Trọng Hoành như vậy hắn không đào một cái lỗ mà chui thẳng xuống đất là may lắm rồi.

"Hắn chỉ học cùng lớp cao trung thôi chứ không phải bạn của bọn ta." Tru Lạc Lạc nhếch mép nói.

"Mà sao ngươi không ngồi lại vị trí cũ, chố đó của ngươi thuận tiện ngắm nhìn mỹ nữ hơn. Chạy xuống góc này của bọn ta làm gì."

"Ta chỉ muốn ngủ thôi, mỹ nữ chỉ ngắm có gì thích thú. Hơn nữa ngồi kia nghe mấy tên ruồi nhặng nịnh bợ đám bạn học nữ thật đáng khinh bỉ. Ít ra xuống đây với hai tên tự kỷ các ngươi còn đỡ hơn."

"Ngươi nói ai tự kỷ." Trư Lạc Lạc phản bác.

"Ta thấy 2 ngươi tuy có chút tự kỷ nhưng cũng không đến nỗi tệ nhưng vẫn còn hơn mấy tên nịnh hót kia, nhất là cái tên Bí thư, nhìn bộ dạng của hắn không khác gì con chó chỉ quẫy đuôi với mỹ nữ."

"Hắc hắc, người ví von cũng đúng lắm, tên Đào Trạch Tín này xem bộ dạng của hắn khi thấy mỹ nữ thật đúng là kinh tởm. Thôi được rồi, ngươi đã ngồi đây rồi thì từ nay hãy gia nhập nhóm với bọn ta. Tuy ít nhưng chất lượng cao không như mấy tên kia, toàn một đám ruồi nhặng. Ta là Trư Lạc Lạc, đây là huynh đệ của ta Trương tiển Phàm."

"Gia Hạo Thiên, 2 ngươi chỉ cần nói nhỏ thôi có ta ngủ là được, lúc cúp học thì báo ta ta sẽ giúp các ngươi điểm danh."

"Được Hạo Thiên, cảm ơn ngươi."

Trương Tiểu Phàm, Trư Lạc Lạc và Gia Hạo Thiên đang nói chuyện phiếm một chút, chủ yếu là Trư Lạc Lạc chém gió còn 2 bọn hắn nghe thì cũng đã đến giờ vào lớp. Trương Tiểu Phàm đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi của Chu Sa Sa và Triệu Lệ Tuyết. Chu Sa Sa thì đang ngồi gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài không nói chuyện với ai như hôm trước còn Chu Sa Sa ngồi ở một góc phòng học không ai chú ý. Trương Tiểu Phàm phát hiện ra ánh mắt Chu Sa Sa thỉnh thoảng hướng về phía chố hắn ngồi. Khi mắt ánh mắt của Trương Tiểu Phàm nhìn về phía nàng, đối diện ánh mắt đang nhìn lén của Chu Sa Sa thì ngay lập tức nàng cúi gầm mặt xuống bàn. Trương Tiểu Phàm chưa kịp dời ánh mắt ra chỗ khác thì hắn cảm nhận được có một ánh mắt khác từ ngoài cửa nhìn thẳng về phía hắn. Đó là ánh mắt của Trình Lệ Quyên đang bước vào lớp học.