Chương 3: Grimoire

Allen vừa giật mình khi thấy cuốn sách to vừa xuất hiện ngay trước mắt anh ta.

“Fu-fuugyaaa!!!”

“Allen?!”

(Trời má,mình thường khóc theo phản xạ sao. Bình tĩnh nào, tôi ơi. Đếm số tự nhiên đi.)

Vì mới có một tuổi , anh ta đương nhiên không thể điều khiển được cảm xúc của mình và cuối cùng anh ta khóc oà dẫn đến việc quấn sách xuất hiện đường đột như vậy. Anh ta cố gắng kiềm chế lại bản thân mình.

Allen sống trong căn nhà chỉ có 1 tầng .Phòng chính ở ngay chính giữa và bên cạnh nó là một phòng khách với một cái lò sưởi nơi mà cả 3 người thường dùng bữa tối của họ. Lò sưởi ở giữa 2 căn phòng, Allen luôn ngủ một trong 2 phòng đó.

Nói cách khác , một căn phòng cho trẻ con . Bỗng nghe thấy tiếng khóc của Allen , Theresia chạy vội vào phòng.

(Không ổn chút nào , cô ấy sẽ nhìn thấy cuốn sách này mất. B-biến mất đi .)

“Allen ? Con có ổn không ?”

Như ý muốn Allen , cuốn sách bất chợt biến mất .

“Ai,ai.”

(Haa, khá là khó khăn để nói chuyện đây. Mà, cũng phải thôi bởi vì miệng của mình cũng chưa phát triển hoàn toàn.)

Allen mỉm cười với Theresia, như muốn truyền đạt rằng không có vấn đề gì đâu. Theresia nhìn một cách hiền từ và cô ấy như muốn nói rằng “ Đừng làm mẹ sợ như thế nhé , được không?” trước khi cô ấy quay trở lại phòng chính.

(Chắc cô ấy không nhìn thấy đâu, đúng không? Mình khá chắc chắn rằng mình vừa thoát ra khỏi chiều thời gian. Cũng có thể những người khác không thể nhìn thấy cuốn sách này nhỉ ?)

Quyển sách có hiệu ứng của cả hai chiều thời gian và không gian nhưng cô ấy dường như không nhìn thấy cái gì. Chắc là cô ấy không nhận ra nó .

Nghĩ lại thì nó chẳng sao cả, Allen cố mang quyển sách ra một lần nữa với phép niệm của mình.

-Ting-

(Nó ra dễ dàng hơn rồi. Dường như có một nét hoa văn màu xám trên quyển sách màu đen dày cộp này. Có khả năng mình triệu hồi được nó ‘vì tôi là triệu hồi sư không?’)

Anh nhìn từng chi tiết một trong sách . Trông nó khá dày, được bọc chặt bởi một miếng bìa đen. Giống như mấy cuốn từ điển dày bạn có thể tìm được trong thư viện quốc gia vậy. Nó là một cuốn sách trống trơn, với không một thứ gì được điền ở sau gáy sách cũng như trên mặt bìa của nó.

(Hmm,Hmm,chuyển đổi)

Allen ra lệnh với những suy nghĩ của mình, quấn sách bắt đầu biến đổi. Anh ấy cố chạm vào nó bằng cách đưa nó lại gần hơn và nó không khác gì một cuốn sách bình thường cả.

(Nó nhìn như là cuốn sách thật đang lơ lửng ở đây luôn... Mình đoán mình sẽ phải thử mở nó xem sao)

Anh ta mở trang thứ nhất. Nó bay lơ lửng, anh ta kì vọng có thứ gì hay trong đó.

(Ohh! Không phải là bảng chỉ số đây sao?!!)

Một sự phấn khích chưa từng có trước đây tràn ngập người anh. Chỉ số của Allen được ghi ngay trên trang đầu tiên.

« Tên » Allen

« Tuổi » 1

« Nghề nghiệp » Triệu hồi sư

« Cấp » 1

« Sức mạnh » 4(40)

« Ma pháp » 2(20)

« Sát lực » 1(10)

« Thể lực » 1(10)

« Nhanh nhẹn » 2(25)

« Trí tuệ » 3(30)

« May mắn » 2(25)

« Kĩ năng » Triệu hồi ,Tạo ,Xoá

«EXP» 0/1000

(Hoho? Mình lấy cái này ra như thế nào nhỉ?)

Phương châm yêu thích của Allen là “ Ai là người kiểm soát được chỉ số, người đó có thể kiểm soát được cả trò chơi”.

Điều quan trọng là làm thế nào tìm ra vấn đề của bảng chỉ số để giải quyết chúng.

( Dấu ngoặc bên cạnh sức mạnh và kĩ năng có gì đó khác nhau,huh? Mình cho rằng chúng có tính chất khác nhau và vì vậy dấu ngoặc của chúng cũng khác nhau sao? Oh? Còn thứ gì đó ở trạng thứ hai nữa chứ nhỉ.)

Cấp kĩ năng

« Triệu hồi » 1

« Tạo » 1

Quái vật có thể tạo

« Côn trùng » H

« Quái thú » H

Kho đồ

« Côn trùng » H 0

« Quái thú » H 0

Anh nhìn vào nội dung của trang thứ hai. Nó có cả chỉ tiết về kĩ năng Triệu hồi.

Anh ta so sánh trang đầu và trang sau.

( Cấp kĩ năng ở trang thứ 2 giống hệt số trong ngoặc ở trang đầu tiên vì vậy số trở ngoặc hầu hết đều liên quan tới cấp kĩ năng...sau đó sức mạnh 4 là khoảng thứ 1/10 của con số trong ngoặc do đó chỉ số của mình thấp liên quan đến tuổi của mình nhỉ?)

Dựa vào giả thiết của Allen, chỉ số như là ma pháp và sức mạnh có thể hơn hoặc kém hơn thứ 1/10 của con số trong ngoặc đó . Có điều hiển nhiên rằng có sự khác biệt về chỉ số giữa người lớn và trẻ con. Anh ta giả thiết rằng điều này có liên quan đến độ tuổi của mình.

(Bất cứ thứ gì chưa nên thử nếu không muốn bị ngoài tầm kiểm soát.)

Thay vì nghĩ ra hướng giải quyết cho câu trả lời, anh ta bắt đầu suy nghĩ về những điều mình đã hiểu.

Anh ta liếc sang trang thứ 2.

(Triệu hồi và tạo có sự khác nhau. Tạo là một kĩ năng có EXP còn triệu hồi thì không. Nó đang có chỉ số bằng 0 ‘ vì mình chưa từng sử dụng kĩ năng lần nào sao? ’. Dựa vào bảng thông số , mình đoán rằng kĩ năng sẽ lên cấp nếu như nhận được 1000 EXP.)

Anh không chắc lắm vì điều kiện để tăng EXP không ghi trong đây.

Tuy nhiên, đối với một game thủ đã từng chơi qua vô số các tựa game, anh ta cũng hiểu rằng điểm EXP sẽ tăng khi sử dụng nhiều lần.

(Từ cuốn sách, mình có thể triệu hồi côn trùng và quái vật sao? H có nghĩa là gì vậy ?)

Thay vì nhìn vào các thông số khó hiểu , anh ta nhìn qua các thông số kĩ năng ở trang thứ 2 để tiến hành quá trình phân tích của mình.

( Game isekai lúc nào cũng có xếp hạng cho các mạo hiểm giả, như là mạo hiểm giả bậc S nhỉ. Nếu như thế thì... S A B C D E F G H...đạt xếp hạng thứ 9 sao? Nah, không thể nào bắt đầu từ mức hạng thấp như thế này được, ít nhất cũng phải hạng E chứ. Mình từng thấy quái vật hạng H bao giờ.)

Allen đã từng là một game thủ ngoài đời thực .

Tuy nhiên, để hồi phục từ những trận game căng thẳng,anh ta thường đọc vài bộ isekai light novel trên đường đi làm. Anh có trình độ hiểu biết uyên thâm về isekai.

( Mình đoán mình cũng hiểu ra nhiều rồi. Mình nghĩ sẽ triệu hồi thêm một con gì đó.)

Trước khi thử triệu hồi một thứ gì đó, anh đều nhìn qua các trang khác. Anh muốn tìm xem còn thông tin gi còn sót lại không.

( Nó không có quá nhiều trang . Mặc dù quyển sách trông rất dày...)

Số trang đánh dấu không nhiều.

Ở trang tiếp theo có vẻ trống trơn. Có một hình thoi vuông ở trên đó.

(Mm? Có gì đó ở đây sao ? Có khoảng 10 hình tứ giác sao,eh? Mình hiểu rồi.)

Không có lời giải thích nào cả ,chỉ là hình tứ giác thôi . Anh ta giả định rằng mình nên đặt tấm thẻ đó vào trong. Nó có 4 cái ở trang đầu tiên và có đến tận trang thứ 3.

(Chỉ thế thôi à? Mm? Cái trang cuối đang phát sáng nè ...)

Anh nhận ra chỉ có một trang duy nhất phát sáng. Anh ta thử mở nó.

(Đ-đây ...là lá thư hay thông báo vậy?)

« Thưa ngài Allen

Tôi mang ơn ngài rất nhiều.

Ngài thích thế giới chuyển sinh này không ạ?

Tôi thật sự xin lỗi rằng Grimoire của ngài chuyển đến quá muộn.

Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi khiêm tốn của tôi.

Vì ngài đã chọn một nghề nghiệp mà chúng tôi vẫn chưa hoàn tất việc thử nghiệm đó, nên các thủ tục quản lí vẫn chưa được hoàn thành.

Toàn bộ nhân viên sáng tạo đã làm cuốn sách này trong thời gian gấp rút để tặng ngài.

Hơn nữa , chúng tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về quấn sách này hoặc sự hủy bỏ nào về nghề nghiệp. Chúng tôi hy vọng ngài sẽ hiểu.

Từ thần chuyển sinh, Herme.»

Sau khi anh ta đọc lá thư, nó cho biết rằng vì sao cuốn sách lại bị hoãn vận chuyển.

(Hiểu rồi . Thì tại mình cũng phớt lờ thông báo về đợt thử nghiệm và chọn ngay cái nghề này luôn.Bên cạnh đó,họ đã phải làm mất một năm để thiết lập cái nghề này, mình có thể mong chờ một thứ gì đó thật hoành tráng.)

Allen đã nhận bức thư từ thần chuyển sinh một cách bình tĩnh đến bất ngờ. Và vì vậy anh ta tin rằng đây hoàn toàn chính là một thế giới khác.

Sau khi anh ta đọc hết , lá thư dần biến mất,để lại trang giấy trắng.

(Chắc chỉ vậy thôi. Nếu không còn gì nữa, mình muốn thử triệu ngay bây giờ.)

Allen thử lần triệu hồi đầu tiên của mình.