Chương 19

Tiểu Từ: “. . .” Hình như có gì đó không đúng! Không phải cậu đang giúp Giám đốc ngăn tiểu tam sao, sao lại thành nghe cô chỉ giáo vậy?

Tài liệu này cậu ta có đều là những thông tin từ mấy tháng trước, lúc Giám đốc giao cho cậu điều tra. Ai ngờ làm xong anh lại bảo không quan tâm. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của người có quyền!

Ngoài ra chỉ có thêm một thông tin mới nhất, cô đã kết hôn. Nhưng không hề để tên người chồng kết hôn với cô là ai. Chuyện này cậu ta không tra ra được.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại. Mẫn Nam khẽ gật đầu với Tiểu Từ rồi nghe điện thoại: “Con đây ạ.”

Ông Phong cười hớn hở nói: “Con dâu, tìm thấy hợp đồng chưa? Ba đến đón con nhé?”

Vì công ti có một dự án quan trọng mà Phong Triết lại đang sốt nên ông Phong chỉ có thể nhờ Mẫn Nam tới lấy hợp đồng.

“Chưa ạ. Không cần đón con đâu.”

“Sao thế được? Ba mua xe để đi, chứ có để làm cảnh đâu. Hợp đồng trong ngăn kéo, con thấy chưa?”

“Con… Chưa vào được ạ.”

Giọng ông Phong trong một giây liền thay đổi, tức giận đến mức cô cũng cảm nhận rõ: “Cái gì? Ai dám ngăn con ba đuổi việc hắn ta! Thằng con trai trời đánh mà, để ba gọi mắng nó một trận. Dám đối xử với con dâu ba như thế, không thể tha thứ được!”

Mẫn Nam bật cười, cất điện thoại vào túi, nhìn trợ lí vẫn đang quan sát cô, đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

“Cậu để một người phụ nữ mang thai đứng dưới trời nắng như vậy, cậu thấy ổn không?”

Tiểu Từ lập tức đáp: “Nếu tiểu thư cần, tôi có thể giúp cô gọi xe.”

“Hay là chúng ta chơi oản tù xì đi? Nếu tôi thắng cậu phải cho tôi vào trong.”

Tiểu Từ ngơ người: “. . .” Cậu đang rất nghiêm túc!

Tiếng động cơ xe từ đằng xa làm Mẫn Nam chú ý. Chiếc xe như xé gió tiến đến gần rồi dừng lại cách đó vài mét.

Mẫn Nam vô thức gọi: “Triết.”

Tiểu Từ nghe được lời cô không tránh khỏi tò mò, đồng thời nhìn cửa xe đang dần mở ra. Cậu ta tưởng tượng một cảnh tổng tài bá đạo lạnh nhạt với tiểu tam kinh điển trong tiểu thuyết, tiếp đó sẽ là màn hận thù của tiểu tam… Nhưng tất cả đều vượt xa suy nghĩ của cậu.

Phong Triết vội vàng bước nhanh đến bên cạnh cô. Một tay đỡ bụng cô, tay còn lại cầm chiếc ô trên tay cô. Anh cúi đầu, nhíu mày trách móc: “Sao không gọi cho tôi?”

Lời nói khỏi miệng anh mới ý thức được một điều. Hình như… Anh không có số điện thoại của cô.

Mẫn Nam bất ngờ muốn tránh khỏi cái ôm của anh nhưng bị giữ chặt, không thể phản kháng.

“Không có chuyện gì.”

“Không cái gì chứ? Đưa điện thoại cho tôi.”

Lời nói của anh không cho phép cô từ chối, Mẫn Nam miễn cưỡng nghe lời. Phong Triết không tốn nhiều thời gian đã lưu số của anh vào, phân vân một lúc cuối cùng đặt tên liên lạc là “Triết”.

“Đừng đứng như vậy, tôi đưa em vào trong.”

Thấy Giám đốc ở đây, còn ai dám cản đường nữa, đều cung kính mở cửa chào đón anh.

Tiểu Từ chứng kiến mọi chuyện thì sắc mặt không tốt chút nào, cậu run rẩy gọi: “Giám đốc…”

Phong Triết quay đầu lạnh nhạt nhìn cậu ta, khẳng định: “Cô ấy là vợ tôi.”

“Vợ… Phu nhân?”

Phong Triết ôm Mẫn Nam bước vào trong dưới bao nhiêu con mắt trầm trồ kinh ngạc, hơn cả là sự hiếu kì. Bọn họ không ghen tị, không ganh ghét vì cơ bản bọn họ trụ được ở công ti này là vì biết được vị trí của bản thân, không dám mơ tưởng đến anh.

Người kinh ngạc nhất có lẽ chính là Tiểu Từ, mặt cậu chuyển từ trắng bệnh đổi thành xanh lét, cuối cùng là đen xì.

Cậu vừa nói gì với vợ của giám đốc vậy? Cậu vừa làm gì với phu nhân thế?

Tiểu Từ nào biết người phụ nữ này là ai. Cậu chỉ là trợ lí của giám đốc, chuyện riêng của anh cậu không được phép biết, dù có biết cũng phải coi như không biết. Cậu càng không được điều tra thông tin của phu nhân, vì thế bộ dạng cô ra sao, tính cách cô thế nào cậu ta hoàn toàn không hay biết gì hết.

Vả lại do giám đốc kêu cậu giám sát cô gái trong tài liệu. Đến anh còn không rõ đó là vợ mình thì trách được cậu sao? Oan ức quá! Cậu ta kiên quyết không nhận tội lớn này!

Tiểu Từ vực lại tinh thần, chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi ưỡn ngực tự tin bước vào công ti. Cậu không sai, cậu không sợ!

Phong Triết dẫn Mẫn Nam vào phòng cao nhất của tòa nhà, cũng chính là phòng làm việc của giám đốc. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế sofa rồi tự mình mở ngăn kéo lấy tài liệu quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Mẫn Nam bước vào đây nên không tránh khỏi hiếu kì. Cô định đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt của anh, lập tức như đứa bé làm sai bị bắt gặp chột dạ ngồi xuống, không dám nhìn thẳng anh.

Sau đó mới ngẩn người nhíu mày, cô đâu có làm gì sai, sao phải chột dạ chứ? Nghĩ thế, Mẫn Nam lần nữa đứng dậy, dưới sự ngầm cho phép của anh quang minh chính đại tham quan xung quanh.