Chương 43

Tại căn phòng ngủ ngập mùi thuốc khử trùng, bên cạnh giường là mặt bàn toàn những vỉ thuốc đủ loại, đủ màu sắc.

Ông Tiêu vắt khô khăn ướt rồi đặt lên trán vợ. Ông thở dài nắm chặt tay bà, hàng lông mày nhíu lại, ông không đành lòng trách mắng: “Tôi đã nói bà rồi, trong người có bệnh thì đừng tự tiện vận động quá nhiều, kiệt sức ra đấy thì làm sao?”

Gương mặt bà Tiêu nhợt nhạt như không còn cắt máu, bà thở từng hơi nặng nề, môi cố gắng mấp máy, mất khá nhiều thời gian mới có thể phát ra âm thanh: “Tôi… Tôi tự biết bản thân mình… thế nào. Ông không cần… lo cho tôi.”

“Bà là vợ tôi, chẳng lẽ tôi lại không quan tâm bà?”

“Tôi… Không phải một người vợ tốt. Đến một đứa con…”

Ông Tiêu lập tức lên tiếng cắt ngang lời bà: “Không sinh được thì không sinh! Tôi cũng không ép.”

Bà Tiêu không tiếp lời, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông đợi tới khi bà ngủ mới đứng dậy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Làm vợ chồng bao nhiêu năm nay, từ khi tóc xanh đến lúc đầu điểm hoa da^ʍ, sống chung trong một thời gian dài như vậy, có nói gì cũng chính là gắn bó đủ dài lâu.

Không phải ông bà không có những lúc cãi nhau, tránh làm sao được, chỉ là vẫn còn bình tĩnh ngồi nói rõ tất cả, người này nhịn một chút, người kia nhẫn một chút, mọi chuyện cứ thế qua đi. Nhưng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khúc mắc chưa thể giải quyết, đó là Mẫn Nam.

Chuyện đã xảy ra, ông đều biết rõ cả. Ông giấu bà, tự mình nhận đứa bé ấy làm con nuôi. Nó không nhớ chuyện đêm đó không có nghĩa chưa có gì xảy ra. Ông không cầu đứa bé tha thứ, chỉ mong đền đáp được chút nào với nó, coi như là lời tạ lỗi duy nhất ông có thể làm được.

Bà Tiêu vốn không biết thân phận của đứa bé, vì trong lòng nảy sinh sự tự ti, bà tự dày vò bản thân cũng như tỏ ra chán ghét với nó. Bà không thể có con, còn nó không phải con ruột của hai người, nó là người lạ đối với bà.

Một nhà ba người, không một ai vui vẻ.

Ông Tiêu đang ngẩn người thì nhận được cuộc điện thoại của con gái nuôi, ông nhanh chóng ấn nghe, cố nén nỗi âu sầu trong lòng: “Tiểu Nam à? Ba đây.”

“Trưa nay ba rảnh không ạ? Con với Triết đi ngang qua, muốn mời ba một bữa cơm.”

“Được, được. Các con đợi một chút ba ra ngay.”

“Để con tới đón ba.”

“Thôi, ba tự ra. Mẹ nuôi con… Sẽ không vui.”

“Vâng ạ.”

Ông Tiêu ngắt điện thoại, cầm áo khoác rồi đứng dậy ra ngoài. Ông tới địa chỉ cô đã gửi, đó là một quán ăn nhỏ, bên ngoài trông khá giản dị, không quá sang trọng lại có phần trong trẻo của thiên nhiên.

Mẫn Nam ngồi bên cạnh cửa sổ vẫy tay với ông. Cô đợi ông bước vào cửa liền gọi ba. Phong Triết lễ phép chào theo. Ông mỉm cười gật đầu với hai người.

Bàn thức ăn đã bày sẵn, mùi thơm quanh quẩn mũi khiến thực khách lưu luyến.

Ông Tiêu ăn không nhiều, thời gian chủ yếu là gắp thức ăn cho cô. Ông ân cần quan tâm nói: “Đừng có mà kén ăn. Bụng con to như thế này rồi còn chạy ra ngoài chơi, có phải là con rể không quản nổi con không hả?”

Mẫn Nam lắc đầu phủ định: “Con không có, ở trong nhà nhiều nên ra ngoài hít thở không khí chút thôi.”

Ông không tin tưởng hỏi lần nữa: “Có phải không? Con rể, Tiểu Nam lại bắt nạt con à?”

Phong Triết gắp thức ăn vào bát cô, ánh mắt nhìn cô chỉ có nhu tình: “Không ạ, cô ấy rất ngoan, rất nghe lời.”

Nghe được câu vừa ý, cô vui vẻ nháy mắt với anh. Trả lời tốt lắm, đúng là chồng của cô.

Ông Tiêu nhìn thấy hai vợ chồng son tình ý như vậy thì rất mừng, ông bật cười gật đầu: “Vậy là tốt.”

Ăn xong bữa cơm trong tiếng cười, lúc ra về Mẫn Nam dè dặt hỏi: “Mẹ nuôi… vẫn khỏe chứ ạ?”

Đối với ông, cô chỉ gọi là ba, coi ông giống như ba ruột Còn bà, cô chưa từng gọi một tiếng mẹ, luôn luôn là hai tiếng mẹ nuôi. Dường như vì vai vế mới gọi, tình cảm vốn không tồn tại, xa cách tựa người lạ.

“Bà ấy vẫn…” Lời nói được một nửa ông Tiêu liền dừng lại, ông không muốn nói dối cô: “Bà ấy bệnh rồi, chút nữa kiệt sức.” Không đợi cô đáp ông đã nói tiếp: “Nhưng không sao đâu, con đừng lo, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ.”

“Vâng.”

“Hai đứa đi cẩn thận, chú ý sức khỏe. Ba về đây.” Ông Tiêu vẫy tay rồi lên xe rời đi.

Phong Triết thấy cô im lặng thì cúi đầu xuống xoa đầu cô hỏi han: “Em có muốn đi thăm một chút không?”

Mẫn Nam rơi vào trầm ngâm: “Em không biết nữa… Không biết nên tới thăm hay là không tới? Mẹ nuôi… Chắc chắn sẽ không thích đâu.”

“Nếu muốn, anh cùng em đi. Nếu không, chúng ta về nhà.”

“Em… Muốn đi.”

“Nếu có chỗ nào không thoải mái phải nói với anh.”

“Vâng.”

Mẫn Nam mua một túi hoa quả, trong lòng mang theo chút thấp thỏm, lo sợ. Cô đứng trước cửa nhà một lúc mới dám đẩy cửa bước vào. Phong Triết nắm chặt tay cô, muốn làm chỗ dựa để cô an tâm.

Ông Tiêu nhìn thấy hai người không mấy ngạc nhiên, giống như chính ông cố tình muốn như vậy. Ông dẫn cô và anh lên tầng, bước vào phòng ngủ.

Bà Tiêu đã ngủ thϊếp đi, vẻ mặt trái lại hiền hòa hơn lúc bình thường, có lẽ mệt mỏi nên lông mày hơi nhíu.

Mẫn Nam chỉ đứng từ xa nhìn bà. Một phần vì bà đang có bệnh, một phần là vì sợ sẽ đánh thức bà dậy. Cô cứ thế một lúc lâu không nói nửa lời.

Trước khi ra về, cô nhỏ tiếng nói với bà: “Mẹ nuôi… Mau khỏe.”

Ngồi trên xe, cô suy nghĩ tới ngẩn người. Phong Triết thấy cô như vậy thì có chút đau lòng. Anh gọi cô: “Nam Nam?”

Đến lần thứ ba cô mới đáp lại: “Dạ?”

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Em chỉ nghĩ em được nhận nuôi là sai sao? Mẹ nuôi… Từ đầu đã không thích em rồi.”

“Không sai. Có lẽ bởi vì, họ không thể có con.”

Mẫn Nam không đáp lại. Dù sao thì cô vẫn mong mẹ nuôi có thể mỉm cười với cô một lần. Vậy là đủ rồi.

“Triết, phải làm thế nào thì mẹ nuôi mới không ghét em nữa?”

“Đến một ngày, khi khúc mắc không còn.”

“Có xa không?”

“Không, rất gần.”