Chương 3

"Chân của tôi chẳng bị gì cả, tôi có thể tự đi được!"

Chị gái hộ sĩ muốn đỡ anh ta thì tôi cản lại.

Vai diễn đổi cho nhau so với kiếp trước, trở thành tôi đứng trên cao nhìn anh ta ngã xuống đất.

Kiếp trước sau khi kết hôn Kỷ Phạm cho rằng tai nạn xe do tôi tự biên tự diễn để chia rẽ anh ta với người yêu, chính vì thế mà anh ta cực kỳ hận tôi.

Có một lần tôi đang di chuyển từ giường xuống xe lăn, vì quá gấp gáp nên vô tình làm lật xe lăn và té bệt xuống đất.

Tôi vật lộn nửa ngày cũng chẳng thể đứng lên được, cuối cùng lúc ngẩng đầu lên lại thấy Kỷ Phạm trốn sau cánh cửa qua gương, nhìn tôi với biểu cảm hả hê.

Nháy mắt lòng tôi lạnh như băng.

Lúc này bên tai truyền đến giọng nói đánh gãy hồi tưởng của tôi:

"Kỷ Phạm con đừng làm loạn nữa, trước tiên chăm sóc cơ thể thật tốt được không con? Coi như mẹ cầu xin con đó!"

Nhìn thấy cơ thể run rẩy của cô Kỷ, tôi thở dài.

"Kỷ Phạm, nếu cậu cứ cố chấp muốn đi như thế thì chân sẽ chỉ tệ thêm thôi, rồi nó sẽ sưng phù đến mức cậu không thể mang giày được nữa."

Chị hộ sĩ liếc nhìn tôi như đang thắc mắc vì sao tôi biết được chuyện đó.

Tất nhiên tôi phải biết chứ.

Bản thân tôi đã từng gánh chịu đủ loại đau đớn thế này rồi còn gì, làm sao quên được chứ.

Kiếp này tôi chẳng muốn mình có gì liên quan đến Kỷ Phạm nữa.

Nhưng mẹ tôi không thể bỏ qua tình hàng xóm lâu năm nên bắt tôi đi đón Kỷ Phạm xuất viện.

Lúc bóc lớp thạch cao tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi.

Nhiều ngày không tắm rửa, mồ hôi cộng thêm mùi nguyên bản của thạch cao xộc thẳng lên đầu.

Tôi không khỏi cau mày lùi lại hai bước, còn Kỷ Phạm lại lặng lẽ siết chặt drap giường.

Lòng tự trọng lớn đến thế thì sau này sống sao đây.

Trên đường về nhà, tôi hỏi: "Vết thương của Kỷ Phạm do cô gái kia gây ra, mấy ngày nay cô ta không đến gặp Kỷ Phạm sao?"

Ba mẹ Kỷ nghe nhắc đến cô ta là tức giận.

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy miệng Kỷ Phạm đang mím thành một đường thẳng.

Lớn lên cùng nhau nên tôi biết thế này nghĩa là gì.

Bướng bỉnh, cố chấp với suy nghĩ của mình.

"A Dao nói cô ấy gần đây không có thời gian, hai ngày nữa sẽ đến chăm sóc tôi."

Cô Kỷ còn muốn nói gì đó nhưng bị chú Kỷ vỗ nhẹ vào tay nên cũng im lặng.