Chương 4

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Kỷ Phạm, tôi dặn dò cô Kỷ:

"Kỷ Phạm muốn làm gì thì cô cứ cho cậu ấy làm đi, cậu ấy bị thương đã chẳng vui vẻ gì rồi, cảm xúc vui vẻ mới tốt để hồi phục sức khỏe."

Cô Kỷ nhìn tôi định nói gì đó nhưng thôi.

Làm sao tôi lại không biết ý muốn của cô chứ.

Kỷ Phạm lớn lên với tôi, hai nhà đều ngầm thừa nhận con của nhau, còn tình yêu tôi dành cho Kỷ Phạm à...

Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chẳng nhớ nổi tình cảm ngây thơ đã nảy mầm tựa bao giờ.

Chỉ nhớ rằng ngày ấy Kỷ Phạm dẫn cô gái kia về tôi đã lén khóc một trận.

Còn tình yêu tôi dành cho anh ta đã biến mất khi nào...

Chắc là khi anh ta hiểu lầm tôi bắt nạt cô ả mà quát nạt tôi? Hoặc khi anh ta đưa ả về nhà mà chẳng nhớ đến sinh nhật tôi?

Tóm lại là lúc lấy chồng, hình như tôi chẳng còn yêu nữa.

Nhưng thời điểm đó tôi không còn lựa chọn nào khác.

KIếp này tôi không muốn dính líu với anh ta nữa, hy vọng anh và cô ả sẽ bên nhau dài lâu.

Chỉ là không biết cô gái A Dao kia sau này có thể chịu nổi ngược đãi không.

Nhà của tôi và Kỷ Phạm đều là biệt thự đơn, dù là hàng xóm nhưng nếu tôi không cố tình đi sang bên đó thì chúng tôi mấy ngày cũng chẳng gặp được một lần.

Hơn một tuần sau tôi mới gặp lại Kỷ Phạm.

Kỷ Phạm được người yêu đẩy đi dạo trong tiểu khu thì đυ.ng phải tôi và mẹ vừa đi siêu thị về.

"Cô à, con xin giới thiệu với cô, đây là vợ chưa cưới của con, Đồng Dao."

Trước mặt người yêu của mình, sự tức giận của Kỷ Phạm không còn nữa.

Ánh nắng xuyên qua tán cây lốm đốm hắt lên mặt anh ta, nụ cười vui vẻ trong mắt anh ta thật khó mà bỏ qua được.

Tôi và mẹ cười nói chúc mừng nhưng Đồng Dao lại rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh ta.

"Kỷ Phạm, anh đừng nói lung tung." Đồng Dao ngượng ngùng văn vẹo thân thể, "Mẹ em còn chưa biết chuyện chúng mình đâu."

Qua nhiều năm rồi tôi mới thấy lại vẻ đắc ý trên khuôn mặt anh ta như khi còn nhỏ.

"Em đồng ý gả thì anh nguyện ý cưới em."

"A Dao, đây là sự thật không thể thay đổi."

Tôi không nỡ lòng đập nát ảo tưởng ngọt ngào mà anh ta đã tự mình tạo ra.

Khi về đến nhà mẹ còn thở dài nói với tôi: "Thằng bé Kỷ Phạm đáng thương thật."