Chương 10



Sau này phải gọi cậu chủ nhỏ là mẹ Lộ à / Vừa bị bố Lộ nhìn vừa cực khoái / Bị liếʍ l*и lúc ngủ

Bên trong Sơn Trì không có khách sạn, khách du lịch tới đây chỉ có thể ở tại homestay gần Sơn Trì.

Lúc bọn Ân Thải Vụ vừa xuống xe khách vẫn còn ánh mặt trời, nên họ đến homestay nghỉ ngơi một chốc mới có thể đi khảo sát thiên văn.

Ân Thải Vụ thϊếp đi trên xe, lúc cậu tỉnh lại đã được ai đó đặt nằm trên thảm tatami, cậu duỗi người, cảm thấy tuy đi xe đường núi xóc nảy thế nhưng ngủ cũng khá ngon đấy chứ?

Bên mũi vương hương gỗ tùng nhẹ nhàng làm cậu sau khi ngủ dậy cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu vô cùng.

Phải biết rằng, Ân Thải Vụ là cú đêm chúa, càng về tối cậu phải càng thấy nhiều năng lượng hơn mới đúng.

Kỳ ghê nhỉ.

Cả đám người đứng đầu là lớp trưởng đang nhìn Ân Thải Vụ bằng ánh mắt mờ ám, thấy cậu tỉnh rồi bèn thò qua hỏi: "Cậu chủ nhỏ này, sau này các anh chị em có phải nên đổi cách xưng hô không nhỉ?"

Ân Thải Vụ hoang mang: "Cái quần gì vậy?"

"Nên kêu ông là mẹ Lộ, hay là mẹ Ân nhỉ?"

Mẹ Lộ???

Đậu xanh, đang nói cái quần gì thế này!!!

Chớp cái Ân Thải Vụ đã hiểu ý họ, da gà da vịt đua nhau nổi lên.

"Mấy người có thể bình thường chút không, còn đen tối hơn ông đây nữa."

Cả đám người "Ừa ừa" một cách sâu xa cho có.

Dù sao thì lúc bố Lộ ôm Ân Thải Vụ xuống xe, cặp mắt xanh thẳm kiêu ngạo sáng như kim cương kia còn đọng ý cười nhàn nhạt mà.

"Em ấy khá dễ xấu hổ, sẽ dỗi tôi đấy, các em lát nữa đừng nói ra nhé."

Úi giời ~

Xấu hổ ~

Dỗi đấy ~

Đây có thật là Ân Thải Vụ của khoa mình không?

Nhớ lấy "Ngày sau đừng quên anh em" là được.

Đến lúc chia phòng, Ân Thải Vụ nhận ra lại xuất hiện tình trạng vô cùng giống trước đó.

Cũng là dư lại một phòng đôi, cũng là cậu bị cả đám đẩy qua cho bố Lộ.

Ân Thải Vụ nhìn chúng bạn tách ra hai bên, lúc bị đẩy về phía Lộ Bạc Chu, trong nháy mắt cậu bỗng có cảm giác sao giống cảnh kết hôn thế này.

Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá đi!!!

Sau khi chia phòng xong, Ân Thải Vụ cũng không phản đối gì thêm nữa.

Dù sao cơ thể cậu có khác biệt, nếu ở chung một phòng với lũ con trai to mồm kia, có thể sẽ bị kéo vô nhà vệ sinh đọ to nhỏ, nói chung ở chung một phòng với bố Lộ vẫn an toàn hơn.

Lạnh lùng xa cách như bố Lộ, chắc nhìn cũng chả muốn nhìn cậu lấy một cái, chỉ lo nằm trên giường đọc tài liệu thôi.

Nhưng trong mắt lớp trưởng bọn họ, chuyện này cực kỳ không bình thường.

Một tuần trước, lúc lên kế hoạch đi Sơn Trì, Ân Thải Vụ còn từ chối điên cuồng.

Một tuần sau, ngay cả ở chung phòng cậu cũng không ý kiến gì.

Chuyện này nói lên điều gì, nói lên bố Lộ xuống tay cực nhanh, đủ chuẩn, đủ tàn nhẫn.

Không hổ là bố Lộ "Nhìn cái mũi cao đấy là biết khả năng giường chiếu rất mạnh" mà.

Sau khi chia phòng xong, mọi người về phòng của mình, chơi game thì chơi, xem phim thì xem, Ân Thải Vụ lại bắt đầu thấy chán.

Con người là động vật sống bầy đàn, đặc biệt là kẻ thích ồn ào như Ân Thải Vụ, cậu không chịu ngồi yên, đúng lúc Alex hỏi tình trạng hiện tại của cậu bèn nhào vào tám với Alex.

Alex: 【Đã bắt đầu thấy nhớ bé cưng rồi.】

Mù Mịt: 【Anh ơi QwQ, người ta cũng nhớ anh quá chừng.】

Alex: 【Có phải cái l*и bắt đầu ngứa rồi không, thèm ©ôи ŧɧịt̠ của anh đút vào rồi à?】

Mù Mịt: 【Có một tí, hì hì hì.】

Bị Alex dụ chơi phone-sεメ nhiều lần rồi, Ân Thải Vụ cảm thấy cũng ok, trong tiềm thức đã thấy cây hàng của Alex không đáng sợ vậy nữa.

Hừm......

Giống như ©ôи ŧɧịt̠ tiền vốn no đủ kia, cũng như ngón tay của cậu, cậu muốn dừng là dừng, muốn thúc là thúc.

Cũng khá là sướиɠ.

Alex: 【Anh cũng muốn đυ. bé cưng lắm.】

Ân Thải Vụ ngước mắt nhìn bố Lộ một cái, thấy người ta đang tập trung nhìn vào iPad, hàng mi rũ xuống, trên khuôn mặt luôn không có biểu cảm gì lúc này thế mà có vẻ tràn đầy tâm sự, thậm chí đôi khi còn nhíu mày.

Chắc thầy đang bận chuyện nghiêm túc nhỉ?

Ân Thải Vụ thả lỏng một chút, lần họp lớp trong phòng sinh hoạt mà cậu suýt nữa mất kiểm soát lần trước thực sự đã để lại bóng ma tâm lý đáng sợ.

Nhưng nếu bây giờ thầy ấy đang bận, vậy cậu làm chuyện đen tối một chút cũng không phải không được nhỉ!

Dù sao bây giờ Mù Mịt cũng thích làm chuyện người lớn với Alex yêu dấu lắm.

Mù Mịt: 【Anh à, anh đừng manh động quá được không nè, người kia còn đang bên cạnh á.】

Alex: 【Ai?】

Mù Mịt: 【Chính là anh trai siêu đẹp trai trên xe người ta kể với anh í!】

Alex: 【Tại sao em lại ở cùng anh ta vậy? Chỉ có hai người? Em thích anh ta à?】

Mù Mịt: 【Anh à anh lại nghĩ nhiều rùi!! Người ta hổng có quan hệ gì với ảnh hết á, thiệt là trùng hợp thôi mà, tính cách của ảnh lạnh lùng lắm, em hổng dám nói chuyện với ảnh luôn.】

Alex: 【Lạnh lùng?】

Alex: 【Có phải em có hiểu lầm gì với đàn ông không vậy?】

Alex: 【Không được thích anh ta.】

Alex: 【Dạng chân ra, chụp một tấm l*и da^ʍ cho anh kiểm tra xem nào.】

Ân Thải Vụ thấy hình như Alex giận thật, lại lén lút nâng đôi mắt nai màu hổ phách lên nhìn bố Lộ một cái.

Vẫn đang bận.

Ân Thải Vụ vẫn hơi không yên tâm, tiếng động lúc chụp hình vẫn hơi lớn một chút, cậu sợ Lộ Bạc Chu nhận ra.

Ân Thải Vụ ngừng thở, bỗng dưng cảm thấy tình hình hồi hộp thế này, lại làm cậu cảm thấy cực kỳ kí©h thí©ɧ.

Trời ạ a a a a!

Cậu thực sự! Càng ngày càng đen tối!

Mặt Ân Thải Vụ đỏ lựng một cách kì cục, màu môi nhạt cũng bị cậu cắn đến đỏ lên, như một quả đào chín mọng, chạm nhẹ một cái là sẽ trào dòng nước mật ngọt ra.

Mù Mịt: 【Ảnh còn ở, anh ơi, người ta không dám thiệt mà.】

Alex: 【Vậy đợi đến khi anh ta đi WC bé cưng chụp nhé?】

Mù Mịt: 【Nếu......】

Mù Mịt: 【Nếu ảnh có đi......】

Như là một sự trùng hợp nào đó.

Tầm khoảng mười phút sau, Lộ Bạc Chu đi WC.

Mù Mịt: 【Anh ơi, ảnh đi rồi!!】

Alex: 【Chụp ngay bây giờ.】

Ân Thải Vụ mím môi, chui cả người vào trong chăn, cậu cong eo lên bên trong không gian tối tăm, sau đó hướng ống kính vào c̠úc̠ Ꮒσα ướt nhẹp rồi chụp một tấm.

Alex: 【Bé cưng ngoan lắm.】

Cái lỗ trong ảnh chụp ướŧ áŧ hồng hào, đang thèm thuồng chảy đầy nước da^ʍ ra, có lẽ nơi đó chưa từng bị vật gì thô to đút vào bao giờ, cho dù đã nứиɠ điên, vẫn thít chặt lấy che đi niêm mạc đỏ hồng.

Alex: 【Lại cứng rồi, làm sao đây?】

Mù Mịt: 【Ôi......】

Alex: 【Có thể để anh cắn nhẹ hộŧ ɭε phía trước một cái được không, chụp một tấm phía trước cho anh được không? 】

Mù Mịt: 【Không không không được đâu, người ta cũng nói rồi, thật ra người ta là một cô bé bảo thủ mà.】

Alex: 【......】

Alex: 【Được thôi.】

Alex: 【Chờ đến khi anh bắn đầy tinh vào lỗ l*и phía sau, rồi lấp kín nó bằng cu giả, thô bạo thọc sâu vào trong, thọc cho bụng bé cưng phồng lên luôn.】

Alex: 【Không chạm vào phía trước.】

Mù Mịt: 【Hì hì hì, anh thiệt là tốt, thích anh nhất.】

Ân Thải Vụ bị lời nói Alex làm hứng lên, không nhịn được thò tay xuống thọc thọc bên dưới mấy cái.

Sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

!!!

Bố Lộ ra khỏi WC rồi!!

Ân Thải Vụ đột nhiên bị bất ngờ, đút ngón tay vào càng sâu!

Đôi mắt màu hổ phách của cậu trợn to, trong miệng bật ra tiếng nức nở không kìm lại kịp, toàn thân mất sạch sức lực.

Mùi hương gỗ tùng quen thuộc lại thơm tho trên người thầy ấy, bay đến Ân Thải Vụ đang giấu mình dưới tấm chăn, khiến cậu để lộ khuôn mặt tràn đầy quyến rũ, trong đôi mắt thầy ấy thể hiện một loại cảm xúc khó tả, ánh mắt ấy và hương gỗ tung hòa quyện, bao bộc lấy cơ thể Ân Thải Vụ.

Ân Thải Vụ lêи đỉиɦ.

Tiếng thở dốc của cậu càng ngày càng khàn, sướиɠ đến mức ngẩn cả người, khóe mắt trào ra lệ nóng bỏng.

"Ư ư...... Đừng nhìn... Đừng nhìn mà......"

Ân Thải Vụ nức nở không thành tiếng, không ngừng nhỏ giọng van nài.

Lần này Lộ Bạc Chu cũng không dễ cho qua.

Người đàn ông ấy áp bàn tay to lớn lên trán Ân Thải Vụ, vuốt ve vài cái: "Sao lại nóng thế này?"

Thể lực của Ân Thải Vụ luôn rất kém, cậu không thích phơi nắng, càng không thích vận động, bởi vậy có được cơ thể với làn da trắng nõn nã như bây giờ.

Mỗi lần cực khoái qua đi, cậu sẽ bắt đầu mệt chết đi được, nức nở thϊếp đi.

Lần này cũng thế.

Chờ đến khi tiếng hít thở của cậu dần trở nên đều đều, đôi mắt xanh của Lộ Bạc Chu rũ xuống, nhìn chằm chằm.

Anh cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi Ân Thải Vụ, giữ cho giọng thật nhẹ: "Bé cưng, anh thực sự không nhịn được nữa."

Lộ Bạc Chu dán sát môi Ân Thải Vụ, liếʍ liếʍ khóe môi hồng nhuận của cậu: "Bé cưng chưa nói đừng, vậy là đồng ý rồi, phải không nào?"

Anh đổ một chút nước có hòa tan thuốc an thần men theo khóe môi Ân Thải Vụ cho nó chảy vào miệng cậu: "Không ngủ lâu lắm, chỉ một lát thôi."

"Tối nay chúng ta còn phải đi ngắm sao cùng nhau mà."

Đột nhiên Lộ Bạc Chu nhớ đến người thầy phụ trách chiêu sinh năm ấy, đã tiếc nuối nhắc đến Ân Thải Vụ với anh.

Năm ấy cậu bé mới học lớp 11 đã tham gia thi đại học, khoa học tự nhiên xếp thứ 67 toàn tỉnh, còn giành được một số huy chương Olympic Toán.

Thầy phụ trách chiêu sinh vô cùng sung sướиɠ, tự mình đến nhà họ Ân mời cậu đến đại học N, dẫn theo cậu bé trông còn non nớt ham chơi đi tham quan cả ngày, cuối cùng đưa cậu đến đài thiên văn nói: "Ở đây còn có rất nhiều tiền bối thông minh hơn cả em."

Cậu bé hiếu thắng lập tức nộp hồ sơ vào khoa Vật lý học.

Nhưng những chuyện xảy ra sau đó không được như mong muốn.

Cậu bé gia đình có điều kiện, bản thân cũng ưa nhìn, còn thông minh, có thể nói được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lớn lên, cậu muốn đạt được thứ gì cũng rất dễ dàng, sau năm nhất đại học xếp hạng đầu, cậu ngoài ý muốn bị nghiện game, sau đó một đi không trở lại.

Khoa Vật lý học không giống như những khoa khác, bình thường bạn không hề học hành gì đến trước khi thi làm test là có thể vớt lên được, kiến thức mới lý thuyết mới của môn vật lý thực sự quá nhiều, chơi suốt một học kỳ, bạn sẽ nhận ra ngay cả trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa bạn cũng không thể đọc hiểu.

Một môn không hiểu, hàng loạt môn theo sau cũng không hiểu, cứ như vậy mà còn thi điểm đạt đã là không hề dễ dàng rồi.

"Hỏng rồi, không biết có thể kéo về được không đây."

"Dù sao cũng còn trẻ, năm ba, mới tròn 18 tuổi."

Lộ Bạc Chu thầm thì bên tai cục cưng xinh đẹp của mình: "Không sao cả, để anh giúp em."

"Nhưng trước hết để anh đã ghiền, bú l*и cho bé cưng nhé."

Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vụ vào lòng, mυ"ŧ hôn từ gương mặt ửng hồng của cậu đi xuống từng chút một, đôi mắt đã khép lại kia vẫn có thể thấy được dáng mắt như chú nai xinh xắn, chiếc mũi thon nhỏ, tiếp theo là đôi môi bị cắn quá mạnh trở nên đỏ au, tất cả đều được Lộ Bạc Chu mυ"ŧ hôn một cách cẩn thận.

Thậm chí Lộ Bạc Chu muốn đẩy mạnh đầu lưỡi qua hàm răng cắn chặt kia, chui vào khoang miệng quấn lưỡi với Ân Thải Vụ, cuối cùng anh vẫn lo sẽ làm người ta bừng tỉnh, do dự một hồi vẫn phải bỏ.

Những nụ hôn khẽ khàng lan tràn xuống dưới, đầu lưỡi của anh lướt qua núʍ ѵú non nớt, không nhịn được mυ"ŧ mυ"ŧ cặρ √υ" như ngọc vài cái, lại ngậm đầṳ ѵú vào trong miệng nút nút, rồi lại không dám để lại dấu vết, đành lưu luyến mà nhả đầṳ ѵú đã sưng đỏ ra.

Vòng eo mảnh khảnh và phần bụng cũng không bị bỏ sót, Lộ Bạc Chu hôn từng tấc làn da mềm mại mà đôi mắt có thể nhìn thấy được trên cơ thể Ân Thải Vụ, để lại những dấu hôn hồng hồng rất nhạt trên làn da trắng sứ, sau khi mυ"ŧ liếʍ một hồi, cuối cùng anh cũng đi đến lỗ l*и bí ẩn nhất ở phía dưới kia.

Lần đầu tiên Lộ Bạc Chu nhìn thấy nơi này, tiếng thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, tròng mắt xanh nhiễm vào màu tìиɧ ɖu͙© nồng đến đáng sợ.

Anh đẩy dươиɠ ѵậŧ hồng nhạt mềm mềm ra, nhìn chăm chú cái cửa mình chật hẹp màu phấn non mịn kia.

Thật xinh đẹp làm sao.

Khác với cái cửa mình non nớt kia, môi l*и hai bên có vẻ căng đầy hơn rất nhiều, trông múp rụp.

Lộ Bạc Chu banh hai môi l*и ra, nhìn phần thịt đỏ hỏn bên dưới nó, rồi một chỗ mô cứng lên bên trên, đó là âʍ ѵậŧ của cục cưng.

Bên trong cơ thể của cục cưng, còn có một cái tử ©υиɠ để nuôi dưỡng sinh linh.

Anh xoa nắn miệng l*и của Ân Thải Vụ, không nhịn xuống được cúi người hôn lên nó, đầu lưỡi cuốn lấy âʍ ѵậŧ mυ"ŧ nhẹ một cái.

Cho dù Lộ Bạc Chu vẫn luôn biết rằng cơ thể Ân Thải Vụ nhạy cảm đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua tưởng tượng của anh.

Gần như trong khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào âʍ ѵậŧ, anh đã ngửi thấy được mùi của nước l*и chảy ra.

Tanh nhè nhẹ, không mấy gay mũi, là một mùi hương rất sạch sẽ.

【Tác giả có lời muốn nói:】

Về background của thụ, vốn dĩ không muốn viết trong chương này, nhưng không chịu được, thật sẽ có người nghĩ rằng em bé ngốc sao, ngốc còn bị thầy chiêu sinh lừa lên đài thiên văn cho ngắm sao bằng kính viễn vọng ư, ngốc có thể thi đậu được đại học danh giá sao, em bé chỉ bị lười với vô tư thôi, bình thường không học, tất cả đều là tự học thôi,